"Brừm....rừm"
Tiếng chiếc môtô Yamaha YZF R1 phóng như bay trên đường khiến mọi người phải khiếp sợ tránh hết vào lề. Đứa nào muốn tự vẫn thì cứ việc chặn đầu xe là được. Chiếc xe lướt thật nhanh và cuối cùng ngừng trước cổng trường BangTan.
Chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra để lộ một gương mặt như thiên thần, mái tóc nâu đỏ, phần tóc phía trước mái được làm phôngg lên trông rất cá tính. Sỡ hữu làn da trắng không tì vết và không hề thích trang điểm. Đôi môi hơi hồng và có một ít dấu vết của son dưỡng môi. Một gương mặt tự nhiên chăm phần chăm đẹp nạ nùng. Jungkook mặc đồng phục kiểu cá biệt, cà vạt thắt lỏng không cài nút áo vest, miệng cậu nhai kẹo cao su nhóp nhép và chậm rãi tiến vào bên trong. Bảo vệ gặp cậu thì run cầm cập vì sợ. Đã không dám bắt lỗi cậu đi trể mà còn phải dắt xe vào bãi giùm cậu nữa. Cậu xem đồng hồ rồi nhếch mép:
- 9h sao? Còn sớm chán! (sớm đối với mấy đứa học buổi chiều)
~Cậu - Jeon Jungkook: 18 tuổi , là con trai của chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất nước Hàn Quốc và đứng thứ ba thế giới. Rất kute, gương mặt siêu baby luôn nhưng lại lạnh lùng, ít nói. Là đại ca của trường BangTan High School. Học rất chi là dở lúc nào cũng đội sổ. Tuy vậy nhưng chuyện đánh nhau, đua xe, quậy phá,... không ai dạy nó cũng tự giỏi. Đai đen karate, taekwondo... trong trường ai cũng sợ.~
Bên trong sân trường vắng tanh vì giờ này học sinh đã vào lớp hết rồi. Cậu liếc nhìn xung quanh rồi tiến vào căn tin ngồi ở đó chờ đợi. Đơn giản vì vác mặt vào lớp giờ này thế nào cũng phải làm bản kiểm điểm vì cái tội đi trể nên thôi. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho SeokJin:
"Tình hình trong lớp như thế nào rồi?"
"Cậu mới thức dậy à? Vào lớp không để tớ tính?" - SeokJin trả lời.
"Thôi khỏi! Vài phút nữa giải lao rồi vác mặt vào đó làm gì?"
"Vậy lát gặp"
Cậu cất điện thoại rồi lại quầy mua đồ ăn sáng. Nhâm nhi vừa hết bữa ăn thì tiếng chuông giờ giải lao vang lên. SeokJin xuất hiện với nụ cười rạng rỡ:
- Hey, ăn sáng lúc 9h à?
~Kim SeokJin: 18 tuổi , là quân sư đứng sau lưng Jungkook trong các phi vụ quậy phá đồng thời là người duy nhất mà Jungkook chịu cười nói. Con trai của một tập đoàn thời trang có tiếng trong nước. Học cũng giỏi nhưng chỉ giỏi hơn Jungkook thôi. Cậu đứng hạng nhất từ dưới đếm lên thì SeokJin đứng hạng nhì (ặx). Đẹp trai, đai đen karate, chơi rất thân với cậu và là người duy nhất hiểu cậu. Đặc biệt SeokJin có đôi mắt long lanh lóng lánh động lòng người.~
- Phải ăn thì mới có sức quậy chứ! – Cậu tu chai nước lọc.
Bỗng mấy nhóc lớp 10 bàn kế bên xì xầm nhưng đủ để cậu và Jin nghe thấy:
- Ê hình như ban nãy phe của tên Hạo lớp 11D lôi một anh bạn nào ra sau trường đấy! Chắc là tính sổ vụ gì đó!
- Ờ dạo này trường mình loạn quá!
- Chắc tại anh Jungkook nghỉ học hơi nhiều nên mấy đứa đó lộng hành.
Cậu ngồi im không thể hiện chút cảm xúc gì, Jin hiểu ý nên huých tay cậu:
- Đi dẹp loạn chứ?
Cậu không nói không rằng đứng lên đá ghế bước đi. Jin hiểu ý cậu nên đứng lên đi theo.
Ở sau trường là cảnh tượng nói hong phải khen chứ giống chó hùa y như đúc. Một phe bốn năm tên đang dồn một anh bạn khác vào tường. Tên đứng đầu hất mặt:
- Mầy mới chuyển vào lớp 11A đúng không? Hình như là học giỏi lắm!
Người ta học giỏi mắc tiên sư bố nhà mầy à? Nhìn cái đầu để duy nhất một chỏm tóc vuốt keo dựng đứng là muốn lấy cây búa đập lên rồi. Đúng là kiếm ăn không muốn lại muốn kiếm chuyện.
- Dạ...dạ.... không phải vậy đâu ạ! - anh bạn đó sợ sệt.
- Khôn hồn thì đưa hết tiền cho tụi tao! Nghe nói nhà mầy giàu lắm mà!
- Dạ...dạ.... - sợ quá nói hổng nên lời luôn.
- DẠ CÁI GÌ????
Tên cầm đầu bất ngờ quát lên làm anh bạn đó giật điếng hồn, thuận tay nên hắn đấm vào mặt người ta một cái khiến anh chàng đó ngã dúi xuống đất văng cả mắt kính. Tên Hạo không dừng tay ở đó, hắn nắm áo anh bạn đó lôi dậy định bồi thêm một cú nữa thì bỗng có một cánh tay bắt tay hắn lại và tát cho hắn một phát nổ đom đóm mắt. Vừa chưa con??? Hehe....
Cậu lúc nào cũng trưng cái bản mặt lạnh lùng làm người khác phải khiếp sợ khi nhìn vào. Tên Hạo chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì lại bị cậu tán cho vài cái bạt tay nữa. Và cuối cùng là một cú đá vào bụng làm Hạo ngã xuống đất đau đớn. Mấy tên còn lại toát mồ hôi nhìn cậu. Cầu mong cậu tha mạng chứ đừng như Long thì có nước mà nằm viện mấy tháng. Cậu trừng mắt nhẹ nhàng xách cổ áo tên Hạo, ngữ khí phát ra có thể làm đóng băng cả một vùng:
- Jungkook tao còn ở cái trường này mà mầy dám làm loạn à?
- Dạ... dạ không! Anh... Anh tha cho em! - đến lượt Hạo lắp bắp vì sợ.
Cậu hất mạnh người của Hạo vào tường lên tiếng đe dọa:
- Liệu mà yên phận! Không thì đừng trách tao!
- Dạ ... dạ cám ơn anh!
Hạo cùng đồng bọn chạy mất dạng. Cậu liếc nhìn tên nhóc ngồi dưới đất, tên đó nhìn cậu mà mồm thì há hốc trông ngố không tả được. Tên này bị trúng dây thần kinh nhìn rồi. cậu quay lưng và nói:
- Nhóc vào lớp đi! Không ai dám đụng vào nhóc nữa đâu.
- Cám.... cám ơn anh! - cậu ấy vừa đứng lên thì cậu đã mất dạng. Ông này cầm tinh con rùa hay sao ấy.
Cậu bước vào lớp vứt cái cặp lên bàn rồi bước vào chỗ ngồi. SeokJin cũng lon ton ngồi cùng, anh chàng ríu rít:
- Mấy nhóc lớp dưới chắc là phục cậu lắm đấy! À mà chiều nay đi học ngoại khóa cậu nhớ đi đúng giờ nha!
- Có tiết Anh Văn không? – cậu hỏi.
- Không! Toán và Hóa thôi!
- Vậy thì cậu đi một mình đi. – cậu úp mặt xuống bàn làm Jin thở dài. Cứ đà này chắc Jungkook thi đại học bằng niềm tin quá.
*Giờ Văn:
Thầy thấy Jungkook ngủ ngon lành trong giờ học thì đâm ra cáu tiết:
- JUNGKOOK!!!!!!
Cậu ngồi dậy, điềm tĩnh dụi dụi hai con mắt rồi chậm rãi đứng lên:
- Gì ạ?
- Em hãy nêu cảm nhận của em về vấn đề bạo lực học đường cho tôi!
Cậu lấy tay xoa xoa cằm, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Chưa đầy 10 giây sau đã đáp:
- Thưa thầy bạo lực học đường là một hành động thể hiện bản lĩnh, cấp bậc trong trường và có thể phát triển đến quy mô xã hội. Nếu như mình giàu, mình có số thì biết đâu sẽ được làm xã hội đen. Còn nếu mấy đứa tồi mà lại thích làm cảnh cho cố rốt cuộc cũng chỉ là thành phần làm đen xã hội thôi. Mấy đứa đó thì ta nên loại bỏ để đảm bảo một thế giới bạo lực đúng chất. Bạo lực học đường đôi khi giúp ta có tiền tiêu vặt để khỏi phải xin ba mẹ nữa đấy ạ!
- Ặc.... ặc.... Em...em....
- Có gì không đúng sao? – cậu chớp chớp hai mắt vẻ mặt vô tội.
"Rầm"
Thầy ngất ngây lăn ra ôm tim mà xỉu.
*Giờ Sinh Học:
- Kim SeokJin lên đây trả bài!
Tiếng thầy giáo dạy Sinh dõng dạc vang lên. Jin đang ăn vụng thì cố nuốt vào rồi thò tay lục lọi túi xách. Vào học nãy giờ cứ lo ngồi ăn chưa soạn sách vở ra nữa. Jin đổ mọi thứ ra bàn nhưng chỉ toàn là bánh với kẹo, lại quay sang lục lọi hộc bàn, vẫn không thấy. Lại đi vòng vòng lớp rồi tiến đến xem xét cái thùng rác. Vẫn chả có gì cả. Không biết hôm qua đi học về quăng ở đâu rồi nữa, mà từ trước đến giờ đi học có mang vở đâu mà quăng. Thầy giáo của chúng ta đã tức nay còn tức hơn, ông nhìn Jin đi tới đi lui mà phát mệt. Học hành chả ra làm sao cả. Jin nhìn ông thầy gãi gãi đầu:
- Dạ thưa thầy em quên mang vở! Thầy cho em nợ điểm lần này nha thầy!
- Không mang vở cũng lên đây cho tôi! - ông thầy nghiêm giọng.
Jin nhăn nhó bước lên bục, ông thầy lật lật cuốn sách rồi bắt đầu hỏi bài:
- Cho tôi biết tuổi thọ của loài chuột ít nhất là bao nhiêu năm?
- Dạ phải tùy vào con mèo nghĩ gì ạ! - Jin đáp bằng giọng vô (số) tội.
Cả lớp che miệng cười khúc khích, ông thầy mím môi rồi trừng mắt nhìn Jin:
- Em đang trả lời cái gì thế hả?
- Dạ đang trả bài! - Jin chớp chớp đôi mắt nai trông vẻ rất ngây thơ.
Ông thầy tức giận, ông làm gì dạy cái kiến thức nào như thế chứ. Thầy giáo đập bàn rồi gằn giọng:
- SEOKJIN! Em lại không thuộc bài nữa à? Gọi cho ba em vào đây gặp tôi!
- Sao thầy thích chia rẽ tình cảm cha con em quá vậy??? - Jin nhăn nhó.
- Còn trả treo hả? Ra ngoài quỳ gối đến hết tiết này! - ông thầy tức giận chỉ ra phía cửa.
Jin trở nên vui vẻ lạ lùng:
- Yeah! Thế em đi nha, thầy và các bạn học vui vẻ! Hihi...
Thầy giáo chỉ còn biết lắc đầu bực bội. Buổi học của hai đứa siêu quậy mà cả trường đều biết đến là như thế đấy.
*Chiều hôm đó:
- Jungkook! Cậu không đi học thật hả? - Jin hỏi trong khi đang khuấy ly trà sữa.
Tình hình là cả hai đang ngồi ở quán trà sữa gần trường từ lúc tan học buổi sáng đến giờ. Cậu hỏi:
- Bây giờ mấy giờ rồi?
Jin xem đồng hồ rồi bảo:
- 2h chiều rồi!
Cậu tiếp:
- Thế mấy giờ người ta vào học?
- 1h30... (chớt and quớt)
- Thế cậu đi học đi! – cậu đưa ly trà sữa lên uống một cách thản nhiên.
- Thôi! Vác mặt lên phòng hiệu trưởng ngồi à? Với lại cậu không đi tớ cũng không đi đâu. Hay là mình đi mua sắm ha!
Cậu thở dài thườn thượt, cậu nhóc này lúc nào cũng lo làm điệu cả. Nhưng mà nhờ vậy cũng không ít tên đại ca băng khác bị nhan sắc của Jin hạ gục vì cái tội mê trai. Cậu nhìn Jin:
- HopeMin đâu rồi?
- Tụi nó đi điều tra theo ý cậu còn gì nữa. Chắc là hai đứa kiếm bụi nào chui vào rồi chứ gì.
- Anh Jin ! Tụi em chui vào bụi lùm hồi nào cơ chứ?
Tiếng của Jimin vang lên từ phía cửa, cả hai tiến đến ngồi vào bàn. Hai mắt Jin sáng trưng lên vì đống snack mà Jimin cầm trên tay. Cậu chàng giật lấy ăn ngon lành. Jimin mếu máo:
- Anh Jin ! Của hai vợ chồng em mà!
Jin vừa ăn vừa đáp:
- Ta đẹp ta có quyền!
Cậu bắt chéo chân lên nhìn Hoseok:
- Điều tra sao rồi? Chuyện của mấy thằng hôm bữa là thế nào?
Hoseok báo cáo lại:
- Đó là mấy thằng mới chuyển về trường gần đấy! Tụi nó không biết luật nên đã đến đây để làm càn, lúc đó anh nghỉ học nên bọn chúng đánh vài người của chúng ta rồi bỏ về.
- Chắc rồi chứ?
Hope gật đầu chắc chắn:
- Dạ chắc ạ!
Cậu móc tiền ra để lên bàn rồi bước đi. HopeMin và Jin lập tức bước theo. Cậu leo lên môtô rồi nhấn ga lao đi, đích đến là câu lạc bộ bida nơi họp mặt của mấy thằng hôm bữa.
Xe dừng cái két trước cổng, cậu đá chống rồi xuống xe khi đã cất mũ bảo hiểm, tiếp tục để vào miệng hai viên kẹo cao su rồi bước vào bên trong. Nếu cứ nhìn bề ngoài thì chắc ai cũng tưởng là hot boy của một trường nào đấy đi tìm bạn trai. Ba người kia cũng vừa tới nơi và vào theo sau cậu.
Bên trong rất vắng chỉ có khoảng năm, sáu tên gì đó đang chơi bida. Bên cạnh là một đám con gái mắt xanh mỏ đỏ đang cười thích thú khi nhìn cô bé quỳ gối trước mặt mình. Cô bé đó mặc đồng phục cùng trường với mấy con nhỏ đó nhưng gương mặt thì thâm tím và giàn giụa nước mắt. Mấy tên kia vừa chơi vừa cười cợt:
- Nếu biết nghe lời thì đâu ra nông nổi này!
Một tên con trai tiến tới xách tóc cô gái đó lên gằn giọng:
- Mầy liệu mà ngoan ngoãn một chút đi! Để Jen của tao không vui thì liệu hồn đấy!
Tên đó bạo lực xô cô một cái, cô lay lay chân con nhỏ ngồi trước mặt:
- Tớ xin cậu... hức..hức... Làm ơn tha cho tớ đi! Jen à! Tớ muốn về nhà! Hic...
Con nhỏ đó chỉ cười rồi bảo:
- Còn lâu nha cưng!
Cái tình hình gì thế này? Chó hùa à? Hay là một đám ỷ đông ăn hiếp yếu. Mấy loại này thì cậu chúa ghét mà cậu đã ghét thì trước sau gì cái mặt cũng tan nát bét thôi. Cậu bước đến khoanh tay dựa lưng vào bàn bida. Mấy tên đó thấy trai đẹp thì sáng con mắt lên lân la lại hỏi chuyện ngay.
- Bé xinh quá à? Học ở BangTan School sao?
- Dễ thương ghê! Bé tìm người hả?
- Tìm tụi anh à? Hay là tìm riêng mình anh thôi?
Cả đám cười hô hố lên, cậu vẫn như bình thường không nói, không cười nhưng bắt đầu hướng ánh nhìn về phía tụi đó.
- Hôm trước đứa nào đến BangTan làm loạn thì bước ra đây!
Lời nói của cậu pha chút uy lực nên những nụ cười khả ố đó tắt hẳn. Tên cầm đầu tiến tới trước mặt cậu:
- Xinh thật đấy nhưng đừng ra vẻ liều lĩnh quá được không? Cậu em vào địa bàn của bọn anh mà dám ăn nói với tụi anh thế à? Biết anh là ai không hả?
Cậu hướng đôi mắt đầy sát khí nhìn tên đó làm hắn bỗng rùng mình:
- Đừng hỏi tao mầy là ai mà hãy về nhà hỏi má của mầy.
- A, thằng này láo! Mầy ăn nói thế à?
Jin lên tiếng:
- Xời ơi, người ta láo nhưng biết điều. Đỡ hơn cái lũ tụi bây, xấu đều, nói nhiều mà không biết nhục.
- Quá đúng! - HopeMin đồng thanh.
- Lại thêm cái đám nào nữa đây? Tụi bây muốn gì hả? - tên đó hất mặt.
- Như tao đã nói từ đầu, đứa nào hôm trước sang trường tao làm loạn thì bước ra, để tao cáu thì mặt tụi bây đổi màu đấy!
Tên đó cười cợt như đang đùa:
- Là tao đấy! Mầy làm gì tao?
"Bốp.... bốp.... phịch"
Tên đó vừa dứt lời thì ngã xuống sau hai cú đấm vào bụng. Tụi kia sợ xanh cả mặt, thằng nhỏ này đúng là không hề tầm thường chút nào. Jen lên tiếng:
- Cả đám xông lên!
Năm tên kia lao vào cậu. Hoseok và Jimin định lên nhưng Jin cản lại:
- Để Jungkook lo đi! Lũ này toàn là tép riu thôi.
Y như rằng chỉ với hai cú đá và ba cú đấm, năm tên lần lượt tạo dáng trên sàn nhà. Đứa thì kiểu cá mập lên bờ, đưa thì kiểu khủng long nằm tắm nắng. Cậu tiến đến gần Jen, đám bạn của cô ta lùi ra vì sợ liên lụy. Cậu nắm tóc cô dí vào cô bạn đang quỳ dưới đất:
- Xin lỗi cô ấy! ...........NHANH!
Jen tái mặt làm theo lời nó răm rắp:
- Xin.... xin lỗi cậu!
"Chát"
Cậu tát vào mặt Jen làm cô ứa cả máu miệng, cậu lại nhìn cô làm cô run cầm cập:
- Ừ thì mầy to nên mầy kết bè kết phái.............. Nhưng mầy nhìn xem khi mầy gặp chuyện có con chó cái nào bên mầy không? – cậu chỉ vào cái đám bạn của Jen đang đứng ở phía xa.
Jen chảy cả nước mắt, có lẽ tức giận lắm. Nhưng vẫn có một phần sợ hãi và kiêng nể trong đó.
- Liệu hồn đấy! - đôi mắt khát máu của cậu làm Jen che miệng vì sợ.
Cậu quay sang đỡ cô bạn kia dậy, cô ta cám ơn nó rối rít:
- Cám ơn anh! Cám ơn anh nhiều lắm ạ!
Jungkook chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô gái đó, cậu quay sang tên cầm đầu đang nằm dưới đất:
- Còn mầy, ranh con miệng còn hôi sữa mà lại thích múa lửa làm màu! Nhớ kỹ mặt tao nhé! Nếu muốn thì đến BangTan School tìm Jeon Jungkook tao, lúc nào tao cũng tiếp mầy!
Cậu nói rồi quay lưng bỏ đi trong khi tên đó đang vã mồ hôi lầm bầm trong miệng:
- Jeon Jungkook? Anh đại BangTan School sao? Ôi trời!!!!!
Bốn người trở về quán trà sữa, HopeMin gọi thức ăn nước uống quá chừng luôn. Trong đó Jin cũng ăn ké nữa, đã thế còn sai Jimin chạy tới chạy lui như chong chóng. Jimin đặt mạnh cốc kem xuống bàn mặt mày nhăn nhó:
- Đủ rồi nha! Ở đời chứ không có ở đợ.
- Vậy chứ ai nói nhóc ở đợ đâu? - Jin cười toe đưa muỗng kem lên miệng.
Jimin nhìn Hoseok mếu máo:
- Ox, Anh Jin ăn hiếp em!
Hoseok cứ úp mặt vào hai cái sandwich trước mặt vừa ăn vừa bảo:
- Ể anh ăn ong anh ăn ỉ iếp em a......
Jimin tức giận:
- Ya! Anh nuốt luôn cái lưỡi rồi hả? Nói cho giống người một chút coi.
Hoseok nuốt hết vào miệng rồi nói chậm rãi:
- Để anh ăn xong anh năn nỉ tiếp em nhá!
"Bốp"
- Tưởng đâu làm gì ai ngờ năn nỉ. Tốt nhất là anh nhét luôn hai cái sandwich vào mồm đi để khỏi chọc tức em. Hứ! - Jimin phang vào đầu ox mình một cú đau điếng.
Jungkook nhìn cái đám lâu la rồi lắc đầu, thiệt tình ba cái chuyện ăn uống mà cũng cãi vã om sòm. Những lúc như thế cậu chỉ ngồi im lặng và quan sát. Dù không tham gia trò chuyện nhưng cậu vẫn thấy vui. Cả đám cứ hễ trốn học là ra quán này ăn uống bàn chuyện. Đây là chỗ tụi Jungkook ngồi suốt hai năm nên thành ra quen thân với chị chủ quán luôn. Jin nhìn hai đứa trề môi:
- Trời đất ơi coi nó nhõng nhẽo kìa!
Jimin vuốt tóc:
- Em cũng đẹp nên em cũng có quyền chứ bộ!
Hoseok vừa nuốt xong miếng sandwich thì bảo:
- Đúng đó! Dù gì thì em cũng là "hốt boy", bx em cũng là "hốt boy"....
- Tương lai hai đứa bây đi hốt rác. - Jin ngắt lời rồi cười ha hả làm mặt của HopeMin hầm hầm.
~Jung Hoseok – Park Jimin: là cặp đôi hot boy của khối 11, đi theo Jungkook đã được 2 năm. Một đứa thì thông thạo vi tính, một đứa thì giỏi về điều tra nên mới được làm đàn em của cậu. Cả hai đều có võ và rất hiếu động. Lúc nào cũng rất trẻ con và đáng yêu, luôn luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh.~
~ Jung Hoseok: 17 tuổi em trai của NamJoon. Có gương mặt cực baby, rành vi tính. Yêu Mều nhỏ nhất trên đời luôn. Đôi khi hâm hâm làm những chuyện ngớ ngẩn không thể tả. Đang sống tại Hàn Quốc chứ không ở Nhật cùng gia đình. Chơi với Jimin từ nhỏ.~
~ Park Jimin - Mều nhỏ: 17 tuổi . Ba là chủ tịch hãng mỹ phẩm Hoàng thị, mẹ là chủ tịch hãng sản xuất xe ôtô. Cả hai tập đoàn đều rất lớn và có tiếng trên thế giới nhưng chỉ sau tập đoàn Hắc Long. Cùng Hoseok chuyển về đây vào lúc học lớp 10. Luôn luôn bị SeokJin bắt nạt, cái tên HopeMin cũng là do Jin đặt. Gia đình của cậu đang ở bên Mỹ.~
________________________________________
aaaa... tao đã lỡ biến JungKookie dễ thương thành Jungkookie ngạo kiều rùi a~~~
không biết tao đang làm cái giống ôn gì nữa
t nói sẽ ra sau khi fic 'Chúng ta chỉ là bạn thôi mà!' end thế cơ mà hỏng chịu nổi aaa ~~~#ÂnÂn
YOU ARE READING
[Chuyển ver][Vkook] Thiếu gia ngổ ngáo và bang chủ trẻ con
FanfictionChap 1 "Brừm....rừm" Tiếng chiếc môtô Yamaha YZF R1 phóng như bay trên đường khiến mọi người phải khiếp sợ tránh hết vào lề. Đứa nào muốn tự vẫn thì cứ việc chặn đầu xe là được. Chiếc xe lướt thật nhanh và cuối cùng ngừng trước cổng trường BangTan...