Jimin là một thiên thần. Thật sự là một thiên thần được Chúa phái xuống Trái Đất. Trong lúc Yoongi và Seokjin căng như dây đàn, lái xe trở về Seoul, Jimin đã liên tục gọi điện nhờ bạn khám cho Holly. Yoongi xông vào phòng khám, cực kỳ hoảng loạn và mất bình tĩnh, nhất là sau nhiều giờ liền ngồi trong xe. Seokjin theo sát ngay sau lưng và trông thấy Jimin lập tức nhảy dựng lên khi thấy họ từ hàng ghế chờ.
"Yoongi hyung, thư giãn đi, Holly sẽ ổn thôi," cậu nói trước cả khi Yoongi kịp lên tiếng. "Bác sĩ bảo nó đến vừa kịp lúc. Vậy nên..."
Tiếng của Jimin nhạt dần đi, đôi mắt mở to đặc biệt ấn tượng khi nhận ra Seokjin. Yoongi chỉ cần nhìn biểu cảm ấy cũng phần nào đoán được câu hỏi mà người nhỏ tuổi hơn muốn dành cho mình, nhưng Seokjin đã ngắt lời trước. "Holly thế nào?" Anh tiến lên đứng cạnh Yoongi, dù ánh mắt hướng về Jimin.
Trong đôi mắt của người nhỏ tuổi nhất lấp lánh vẻ rạng rỡ khi ngắm nhìn Seokjin và Yoongi vai kề vai-nó thậm chí khiến Yoongi nhận ra khoảng cách giữa cậu và Seokjin đã thu hẹp tới mức nào, chỉ sao vài ngày ngắn ngủi.
Và cậu cũng tự hỏi liệu gia đình Seokjin có nhận ra điều đó một cách rõ ràng hay không.
"Nó ổn rồi," Cuối cùng Jimin nói, nhắc lại những gì vừa trả lời Yoongi. Cậu đưa tay lên vuốt tóc ra sau, một thói quen đặc trưng, mặt vẫn còn hiện rõ sự bối rối. "Trước khi việc xảy ra hai người đang ở cùng nhau à? Chờ đã-lúc em gọi, Yoongi nói anh ấy không ở trong thành phố mà-tại sao hai người lại ở cùng nhau?"
Seokjin nhìn Yoongi rồi thở dài một tiếng. "Đó là một câu chuyện dài, Jimin à. Khi nào có thời gian anh sẽ kể cho em sau, anh hứa đấy." Seokjin ngồi xuống ghế, rõ ràng không muốn đề cập tới vấn đề này nữa.
Jimin hết nhìn Seokjin lại nhìn Yoongi, sốt sắng muốn đặt thêm những câu hỏi. Cuối cùng, cậu im lặng ngồi cạnh Seokjin, bởi Yoongi chắc chắn vẫn còn nhiều thắc mắc về Holly. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao nó lại ăn tất, bác sĩ có nói cuộc phẫu thuật kéo dài bao lâu không?
Ít nhất thì những câu trả lời của Jimin đã xua tan đi bầu không khí im lặng. Yoongi ghét phải chờ đợi, và Seokjin không có vẻ như muốn nói chuyện với ai, ánh mắt xa xăm, đôi lông mày cau lại. Yoongi tự hỏi anh đang nghĩ gì. có phải là đang âm thầm điên lên với cậu vì đã kéo anh ra khỏi cuộc đoàn tụ với gia đình, chạy một mạch về Seoul, hay là vì một thứ gì đó hoàn toàn khác.
Nhiều giờ nữa trôi qua trước khi bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Yoongi bật dậy chạy vội tới, nhưng nụ cười trấn tĩnh trên khuôn mặt vị bác sĩ đủ để khiến mọi người yên lòng. Dù thế, Yoongi vẫn hỏi. "Nó ổn chứ ạ?"
"Vâng," Bác sĩ gật đầu. "Hiện tại bé đang nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ giữ bé ở lại theo dõi hết đêm nay. Nếu tình trạng ổn định thì ngày mai anh có thể quay lại đón bé được rồi."
"Vậy thì tốt quá!" Seokjin thì thầm và Yoongi sửng sốt nhìn anh-cậu lo lắng tới nỗi không kịp nhận ra Seokjin đã rời khỏi chỗ ngồi và đi đến nói chuyện với bác sĩ cùng mình. "Cám ơn bác sĩ."
Ông gật đầu, chỉ đường cho Yoongi tới quầy thanh toán viện phí-chắc chắn sẽ là một khoản khổng lồ, Yoongi thầm nghĩ. Tuy nhiên, Holly khỏe mạnh, đó là điều quan trọng nhất. Cậu ghé qua thăm Holly một lát rồi rời đi. Dù sao, nơi này cũng không mở cửa vào dịp Giáng sinh, các nhân viên được điều động tới cũng đã lục tục ra về. Mọi người chẳng ai muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc cuối năm quây quần bên gia đình của mình cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longer
FanficTóm tắt: Vào cái ngày mà bạn trai cũ gọi điện thoại đề nghị cậu đóng giả rằng hai người vẫn còn đang hẹn hò cho kỳ nghỉ Giáng sinh, Yoongi biết rằng mình nên nói không. Rốt cuộc là cậu đã nhận lời. Relationship: Kim Seokjin | Jin / Min Yoongi | Sug...