| Một câu chuyện bình thường của người bình thường, của một cô gái muốn làm vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời của mình lẫn người khác, vì thế sẽ chẳng có cao trào gì cả, chỉ là bình bình mà thôi |
Tác giả: Mít.
---
Tôi tên Xuân.
Một cái tên rất chi là tươi xanh, ấm áp và tràn ngập hạnh phúc.
Thế nhưng cuộc đời của tôi thì chẳng bao giờ hạnh phúc như cái tên của mình.
Nói đến đây, tôi xin mạn phép kể luôn về cuộc đời của mình. Từ nhỏ ba mẹ tôi đã sớm li dị, ông bà cũng không còn, năm mười hai tuổi tôi phải sống cô độc trong căn nhà nhỏ, hàng tháng tiêu tiền mà mẹ gửi cho, đến khi học lớp mười hai thì mẹ tuyệt nhiên không gửi nữa, và tôi cũng không còn liên lạc với mẹ.
Tôi bị rớt Đại Học những ba lần, ra trường thì bị thất nghiệp, suốt ngày tiền nhà, tiền ăn cứ quanh quẩn trong tâm trí của tôi, quần áo sờn cũ cả rồi, giờ thì tôi chỉ là công việc bán thời gian mà thôi.
Tôi cũng chẳng có ngoại hình ưa nhìn, mắt thâm quần thấy rõ, mụn mọc không sót chỗ nào, chân ngắn, tóc loà xoà, thích uống bia, vì thế cho nên tình cảm không thuận lợi lắm.
Nói trắng ra chưa ai dám quen tôi.
Nằm dài trên bàn, tôi hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn xe cộ qua lại trông tấp nập, nắng chói chang che mù hết con mắt của mấy người chạy xe, xe hơi, xe máy đua nhau chạy với thời gian, đương nhiên, thời gian tất sẽ thắng.
Còn tôi thì cũng đang chạy đua với thời gian, có điều thoải mái hơn, tôi thắng hay thời gian thắng cũng chẳng quan trọng, tuổi xuân của tôi đã mệt nhoài trên đường đua rồi, tới lúc phải nghỉ ngơi.
" Cạch.
" Xin chào quý khách.
Tôi ngẩng đầu dậy chán nản, người đàn ông lịch lãm với mái tóc vuốt keo, tay đeo đồng hồ hiệu nhìn tôi lạnh lùng, tôi cố mỉm cười với anh ta, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.
" Quý khách muốn mua hoa gì ạ ?
" Một cây hoa hồng.
Nhìn trông cũng giàu mà keo kiệt bủn xỉn thế, tôi đi lấy một cây hoa hồng, thắt nơ đỏ rồi đưa cho vị khách.
" Dạ hai mươi ngàn ạ.
Vị khách đưa năm mươi ngàn, tôi định bụng thói tiền nhưng anh ta đã đi ra khỏi cửa hàng, thật lạ, tôi nhún vai, ngồi xuống ghế tiếp tục ngắm nhìn đường phố.
Tôi thấy vị khách ban nãy.
Hình như anh ta bị cô gái nào ruồng bỏ, cô ấy tát vào má anh, khuôn mặt trông rất giận dữ, cứ như trong phim, tôi tò mò về câu chuyện của họ, nhưng tôi không được phép biết về chuyện của họ, đơn giản vì chuyện riêng tư của họ, tôi biết làm quái gì ?
Tôi thấy yêu đương khổ quá, giận hờn trách móc, đủ mọi khó khăn mà sao người ta cứ đâm đầu vào yêu làm gì, để rồi tự đánh mất trật tự của bản thân, đánh mất đi những khoảng thời gian một mình.
YOU ARE READING
Xuân
Short StoryTác phẩm: Xuân Tác giả: Mít Thể loại: Truyện ngắn. ... Trích một vài câu trong " Xuân " " Còn tôi thì cũng đang chạy đua với thời gian, có điều thoải mái hơn, tôi thắng hay thời gian thắng cũng chẳng quan trọng, tuổi xuân của tôi đã mệt nhoài trên đ...