Tôi luôn phân vân không biết cái khả năng che dấu cảm xúc mà ông trời ban cho tôi là có lợi hay hại. Từ rất lâu rồi, đến khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã luôn sống kiềm nén cảm xúc. Khác với mọi người, họ vui buồn đều thể hiện rõ trên khuôn mặt, còn tôi thì giấu lẹm đi, buồn thì buồn một mình, ngoài mặt vẫn giữ vẻ một màu nhưng trong lòng chua chát hay gì cũng chẳng ai biết. Đó là một ranh giới mà tôi tự vạch ra để ngăn cho bản thân không lộ ra điểm mềm.
Vậy cũng tốt, có thể giấu được những thứ mình muốn, che đậy được các xúc cảm không muốn biểu lộ. Ví dụ như việc tôi thích con gái chẳng hạn, giữa cái xã hội với tư tưởng suy nghĩ, điểm nhìn nhận đánh giá gắt gao như hiện nay thì một khi việc này hở ra là sẽ chẳng tốt đẹp gì, mọi thảy bung bét cả, giấu được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Thế nhưng trên đời làm gì có gì là toàn diện? Không chia sẻ, không để ai bước vào cuộc sống thật ra rất khó khăn, có lúc lòng cứ âm ỉ mãi, gào thét mãi cũng là tự chịu, tự đợi cho hết, đợi cho quên đi chuyện buồn thì thôi. Chính vì vậy nên tôi đặc biệt yêu thích và quý trọng cái cảm giác thanh bình, yên tĩnh, nhẹ nhàng. Và em, con người em đem lại cho tôi cảm giác ấy. Em đến cùng tia nắng hạ cuối mùa, vụng về dùng chút ấm áp bé nhỏ còn sót lại để chữa lành tâm hồn tôi, khiến tôi cảm thấy cuộc đời thật đẹp, không quá gắt, chỉ đơn giản nhẹ nhàng như thế thôi. Tôi yêu em.Em thuộc kiểu người người trầm tính, nếu như tôi mà không chủ động bắt chuyện thì em cũng cứ ngồi yên mà vẽ, hay thỉnh thoảng nghe nhạc hoặc đọc sách, tuyệt nhiên vẫn chẳng nói với ai câu gì. Mọi người bảo rằng em có chút kì dị, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi yêu cái sự tĩnh lặng nơi em, nó làm tôi cảm thấy vô cùng an tĩnh và thoải mái. Ở cạnh em dễ chịu lắm, chẳng bao giờ phải lo toan nói câu gì làm mất lòng nhau hay mấy chuyện lặt vặt đại loại thế, có hôm em ngồi vẽ, tôi ngồi bên cạnh ngắm, tay thỉnh thoảng vân vê cái bút màu, chẳng ai nói với ai câu gì, thế mà vẫn vui. Bao nhiêu lâu sau, em mất kiên nhẫn mới quay sang hỏi tôi
"Mina nhìn em mãi từ nãy đấy à?"
"Không vẽ nữa à?"
"Có người nhìn chằm chằm vậy Mina nói xem có tập trung vẽ được không? mà nhìn em suốt không chán hay sao?"
"Không có việc gì làm, ngồi nhìn em cũng không chán"
"Nhìn thủng mặt cũng không đẹp được bằng người ta đâu mà nhìn"
"Vốn dĩ không có ai đẹp bằng em"
"..."
Từ lâu em cũng chẳng còn bất ngờ với mấy lúc tôi sến súa nữa, vì em nghĩ là với ai tôi cũng nói mấy lời như thế, mà trước khi yêu em thì với ai tôi cũng thế thật, nhưng từ sau khi bị em xâm chiếm thì não bộ tôi phức tạp lắm. Chỉ muốn nói vậy với em thôi, mà muốn cũng không dám nói thế nên là mở mồm ra mà được vậy là phải trút hết can đảm luôn đấy, nhưng em nào hay biết?
Son Chaeyoung không biết luôn có một Myoui Mina ở đây vì yêu em mà phải cố gắng như thế nào. Mãi mãi không.
Tôi nhiều khi rất mâu thuẫn, thích ngắm em vậy đấy, nhưng ngàn lần cũng không muốn em ngắm tôi, không bao giờ, không một lần nào nữa. Mỗi lần em hướng mắt nhìn tôi chăm chăm một lúc thôi tôi đã phát hoảng mà tránh mặt đi rồi, lần nào em cũng hỏi vì sao tôi ngắm em cả ngày thì được mà tôi lại không cho em ngắm. Lúc đấy tôi chỉ biết cười trừ, không đáp.