Sao. . . . mẹ của bé lại gọi người đó là đại thúc?
Tiểu Phàm nhíu nhặt đôi hàng mi, đưa mắt nhìn Ân Thiên Yết một chút rồi lại nhìn Song Tử một chút, sau đó đưa ra một kết luận: "Ừm, râu dài như vậy, quả thật là đã già rồi, sư phụ của mình vẫn trẻ tuổi hơn . . . ."
Nhưng mà, nếu mẹ của bé đã gọi người ta là đại thúc, vậy chẳng phải bé cũng nên gọi người đó là . . . . Ack, đại gia sao?
Tiểu Phàm ngẫm nghĩ một hồi, bởi vì bản thân mình đã lý giải ra được cái khái niệm này cho nên bé cảm thấy vô cùng cao hứng, nhưng mà đây cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất trong lúc này chính là làm sao để cho hai người bọn họ không đánh nhau nữa.
"Mẹ à, mẹ gọi sư phụ xuống đây đi!" Bé lay lay mẹ mình, sư phụ chỉ nghe lời của mẹ, nếu mẹ bé lên tiếng, chắc chắn là sư phụ sẽ xuống thôi.
Kim Ngưu ôm đầu rên rỉ: "Mị lực của mẹ quá kém, kêu cả một buổi tối cũng chả ai thèm xuống!"
"Không phải chứ. . . ." Tiểu Phàm rõ ràng không tin, sau đó chống nạnh, hét vào trong không trung: "Sư phụ, sư phụ . . . mẫu thân bị thương rồi, trời ơi, còn bị trúng độc nữa, a a a, chỉ còn lại một chút hơi thở cuối cùng. . . ."
"Đinh ——" Giữa không trung vang lên một tiếng giòn tan, một thân ảnh màu trắng dùng tốc độ trăm mét vọt xuống.
Tiểu Phàm nhún nhún vai, ngay lúc Kim Ngưu còn đang trong cơn khiếp sợ thì bé lại giở giọng điệu rất đáng đánh đòn: "Ối, xuống rồi kìa! Ai bảo mị lực của mẹ nhỏ vậy? Lớn lắm nha!"
". . . ." Kim Ngưu hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Thằng nhóc thúi, con dám nguyền rủa mẹ ——"
"Tiểu Thiên Thiên ~ Nàng bị trúng độc sao? Để ta nhìn xem, để ta nhìn xem." Song Tử vọt tới, ôm lấy Kim Ngưu xoay một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, không thấy bất cứ vấn đề gì, hắn lại cầm cổ tay nàng lên để bắt mạch: "Ối . . . . mạch tượng suy yếu, dường như là vô lực, không thể nào sống quá hai năm nữa. . . . Sao. . . sao có thể như vậy?"
"Khụ khụ . . . đại . . . đại phu cũng nói . . . sống không quá hai năm nữa . . . khụ khụ . . ." Một bà cụ già cầm khăn che miệng, không ngừng ho khan nói.
Song Tử sửng sốt, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy một bà cụ già hơn 70 tuổi đang ho khan kịch liệt, khụ khụ vài cái lại phun ra cả một ngụm máu.
Kim Ngưu nhìn hắn cười một cách vô tội, huơ huơ tay hai cái rồi nói: "Song Tử, tay của ta ở đây, huynh cầm nhầm tay rồi . . . ."
". . . ."
Tiểu Phàm đảo mắt một vòng, sư phụ của bé thường ngày khôn khéo, nhưng chỉ cần nhìn thấy mẫu thân thì lại trở thành một kẻ ngu ngốc đần độn, nhìn thấy Ân Thiên Yết cũng đang xông tới, bé cất tiếng chào hỏi: "Oa! Đại gia, chớp mắt một cái không gặp mà như đã cách ba thu, có phải là ngài trở lại tìm Tiểu Phàm để mua thuốc nữa đúng không? Ừm, mẹ con nói, đây là loại thuốc 'một đêm bảy lần' được nhập từ bên Nhật, ngài mua về dùng thử đi, con sẽ giảm giá cho . . . ."
Vị đại gia này mua nhiều thuốc của mình như vậy, ừm, bé cũng nên giảm giá cho người ta một chút. Tiểu Phàm nhướng đôi lông mày xinh đẹp, hưng phấn giơ hộp thuốc 'một đêm bảy lần' được nhập từ Nhật Bản kia lên.
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com