1. Mỗi chuyện trong bảng các mức cô độc kia đều đã trải qua rồi. Du học, tốt nghiệp, đi làm, tha phương nơi đất khách. Nhưng điều tôi muốn nói với mọi người đó là, mỗi ngày sau khi tan ca, sau khi làm xong hết những công việc lau chủi, đun nấu, nằm dài trên giường chơi điện tử, xem phim Mỹ, lướt weibo, chẳng có ai lảm nhảm bên tai, hoàn toàn tuỳ ý mình là điều hạnh phúc thế nào.2. Lúc không có bạn bè cũng không thấy cô độc… bởi vì còn có âm nhạc và rượu, lại có cả những bộ phim rất hay. Nhưng khi một người bạn tôi rất quan tâm lại không hiểu tôi, đó mới là lúc cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng.
3. Trốn đi mọt thời gian, lúc mở điện thoại ra chỉ thấy 1000 tin quảng cáo.
4. Năm nay là năm thực tập đầu tiên, lúc cảm thấy cô độc nhất chính là khi phải đối diện với hiện thực xã hội mà không biết phải làm thế nào, hay không có cách nào thay đổi, không biết cần đi đâu về đâu…
5. Một túi hạt dưa, mình tôi cũng cắn hết, trong 1854 hạt dưa có 26 hạt rỗng… lần vào đó là 9 hạt có bọ, hai hạt chưa được nướng chín không mở miệng, còn có 4 hạt rất đắng, trong lúc đó uống 3 cốc nước, đây mới gọi là cô độc!
6. Là một du học sinh, thực ra không có lúc nào không cô độc… khi bạn chọn du học, tức là trên một đoạn đường nào đó, cô độc sẽ đồng hành cùng bạn.
7. Nhớ lúc làm công việc tự do, mỗi ngày đều không cần đến công ty, không cần dạy sớm, nhưng đồng thời cũng không thể hẹn bạn đi chơi vì mọi người đều đang đi làm. Một mình ở nhà, bắt đầu học pha cafe, trồng cây, tập thể dục, đọc sách. Thường xuyên vài ngày không ra khỏi nhà, bố mẹ đều sợ tôi cô đơn nên giục kết hôn, nhưng thực ra trong thâm tâm toi thấy cực kì vui vẻ. Nghĩ mà xem, yo, các bạn đều không hiểu được tôi đâu.
8. Cô độc trong mắt nhiều người là điều rất đáng sợ nhưng với tôi cô độc lại rất tuyệt vời. “Cô ấy” là ánh dương lúc 5h sáng trên biển, là tiếng hát ngọt ngào từ ti vi vào buổi trưa, là một bộ phim khi cuộn tròn trên sofa vào cuối tuần, là vinh dự của người đứng đầu trong công việc, tôi đã học được cách tận hưởng “cô ấy”.
9. Mỗi ngày đều ngủ muộn, bởi vì tôi thích cảm giác thể giới lặng im sau 12 giờ, không cần nghĩ đến việc lại có tin nhắn trong group công việc, không cần lo lắng điện thoại sẽ reo lên bất kì lúc nào hay lại có việc gì vừa xảy ra, có thể yên tâm làm công việc mình yêu thích, chỉ cảm thấy thời gian lặng im thế này sao mà ngắn ngủi quá, thế giới ngoài kia quá ồn ào, chỉ có những phút giây cô độc thế này mới đáng quý.
10. Mùa hè năm ngoái, tôi phải đi làm phẫu thuật một mình, tiêm thuốc mê, sau đó được bác sĩ gọi dậy trên bàn mổ, không ngừng khóc, hai y tá đã dìu tôi về phòng bệnh để nghỉ ngơi.
11. Thực ra có những lúc cảm thấy cô đơn hay tĩnh lặng cũng là một loại hưởng thụ, tôi thích ở nhà một mình, pha một ấm trà ngon, đọc một cuốn sách mình thích, cứ yên lặng như vậy, dạo chơi trong câu chuyện của người đời, trưởng thành trong một thế giới khác của riêng mình. Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn, là một loại tịch mịch không bi thương cũng không vui vẻ, một loại thoải mái rất tĩnh mịch. Cô độc chưa chắc đã là đau thương, không phải vậy sao?
• Nguồn: weibo
• Dịch: Rosalie / Khi chúng ta tuyệt vời nhất