Ong Seong Wu ngước lên nhìn tên cao kều Kwon Hyun Bin đang cười tươi như hoa, hào hứng giơ mảnh giấy nhỏ trước mặt anh.
- Này, gần 3 tuần nay rồi ha. Đứa nhóc nào đang thầm thương trộm nhớ cậu vậy hả?
Hyun Bin kéo ghế ngồi xuống, tiện tay lấy miếng xúc xích trong khay của anh ăn ngon lành.
Seong Wu không đáp, chỉ thoáng cau mày rồi tiếp tục với bữa trưa nhạt nhẽo. Tâm trạng hôm nay thật không tốt. "Anh Seong Wu, em thích anh" là cái kiểu tỏ tình ngớ ngẩn gì cơ chứ? Anh giật tờ giấy màu xanh lơ trên tay Hyun Bin, vò vò mấy lần rồi thả xuống thùng rác bên cạnh. Lúc đi khỏi nhà ăn còn cố tình liếc nhẹ về cái bàn trong góc. Cứ nhìn chằm chằm anh suốt bữa ăn, còn không sợ "lạy ông tôi ở bụi này" à, bị ngốc chắc?
Ở cái bàn trong góc, Kim Jae Hwan im lặng cắn muỗng, mắt cậu sắp rơi xuống phần súp khoai tây trong khay rồi. Thế mà lại vò thư tỏ tình của người ta rồi vứt đi. Đau lòng quá. Nhưng thật sự là quá đẹp trai. Đến mức cái hành động tàn nhẫn kia cũng đẹp trai không chê vào đâu được.
Ủa, thế này là thất tình rồi đúng không nhỉ?
Không phải vì Seong Wu đẹp mà Jae Hwan thích anh đâu, cũng không phải vì anh là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy với lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì trường mà là vì một ngày rất bình thường, lúc cậu đang loay hoay trước máy bán nước tự động nghĩ xem nên uống Coca hay 7Up thì anh bước lên nhấn chọn 2 lon nước cam, quay sang đưa cho cậu 1 lon, kèm theo nụ cười chói sáng hơn mấy chục cái đèn pha ô tô, ừm, xin lỗi, nhưng cậu không giỏi Văn.
- Nhóc phân vân lâu quá đấy, uống nước cam đi. Tốt cho nhóc.
Jae Hwan nghĩ mình sắp chết rồi, nếu không tim không thể đập nhanh thế này được. Anh nói nước cam tốt cho cậu nhưng mà Jae Hwan xác định sau cái giây phút định mệnh đó thì thứ tốt nhất cho mình là Ong Seong Wu. Thật sự.
Thế rồi Jae Hwan bắt đầu thầm thương trộm nhớ người ta. Lúc đi ngang qua hành lang phải kiếm cớ nhìn vào lớp của anh, lúc tới câu lạc bộ hát phải lượn lờ trước cửa câu lạc bộ nhảy một chút. Khi về nhà thì mò lên xem facebook của anh, hôm nay anh có gì mới, đọc hết cả hàng dài comment. Á à, mấy cái cô kia thôi giả vờ dễ thương khen anh Seong Wu của cậu đi. Đáng ghét. Sau khi không còn gì để xem nữa, cậu sẽ nhìn avatar của anh cười ngu cả buổi. Thế mà mãi không dám gửi lời mời kết bạn.
Nhưng mà lén la lén lút mãi cũng không phải là cách, lúc cậu kể cho tên bạn thân Jung Se Woon cậu đang crush đắm đuối Seong Wu và khổ sở thế nào với tình trạng này thì tên bạn đã nghệch mặt ra bảo, "thế thì tỏ tình đi" rồi quay lại chơi guitar tiếp. Không thèm ngạc nhiên một tí nào. Đơn giản như kiểu đói thì đi ăn, buồn ngủ thì đi ngủ, chẳng có tí gì gọi là thành ý muốn giúp đỡ chiến hữu. Có một đứa bạn thân chậm tiêu, Jae Hwan rất là khổ.
Thế mà Jae Hwan đi tỏ tình thật. Chính xác là lén gửi thư tỏ tình cho Seong Wu.
Mỗi ngày một bức thư màu xanh lơ rau diếp, nhét vào tủ cá nhân của anh. Vỏn vẹn, "Anh Seong Wu, em thích anh" đầy đanh thép. Thỉnh thoảng sẽ vẽ thêm trái tim vào.
Vậy mà anh không thèm quan tâm, à không, không quan tâm còn đỡ, đằng này Jae Hwan thấy anh còn chẳng vui vẻ gì. Điển hình là hôm nay, anh còn ném thư vào thùng rác, y như ném trái tim của cậu đi luôn.
Tối hôm đó, Jae Hwan buồn đến mức chỉ ăn 3 chén cơm rồi lầm lũi về phòng. Cậu leo lên giường cầm điện thoại vào trang cá nhân của anh theo thói quen, thế mà không biết ấm đầu thế nào đi nhấn like 1 cái xong hốt hoảng unlike. Nhân sinh quá mức u tối. Cậu tắt luôn nguồn điện thoại nhìn trần nhà chơi với thằn lằn. Cuối cùng mất ngủ cả đêm.
Lúc thấy thông báo Kim Jae Hwan vừa like rồi unlike sau mấy giây bức ảnh của anh đăng từ 3 tuần trước, Seong Wu đã bật cười, cái tên nhóc này đúng là bị ngốc đúng không hả?
Thật ra Seong Wu không thấy mấy bức thư tình Jae Hwan gửi có gì phiền phức. Anh đã nhận được vô số thư tình từ nữ sinh, nam sinh cũng không ít, thậm chí ngoài bức thư tình ngàn chữ thiết tha sướt mướt tình cảm còn đính kèm socola và mấy thứ quà handmade nữa cơ.
Vậy mà bức thư màu xanh lơ, xuất hiện đều đặn mỗi ngày trong góc tủ kia chỉ vỏn vẹn 6 chữ, lúc nào cũng là "Anh Seong Wu, em thích anh". Ngắn gọn, xúc tích và... đáng yêu? Ngay chính Seong Wu cũng không hiểu sao anh lại cảm thấy đáng yêu nữa.
Lúc anh nhìn thấy Jae Hwan vào sáng hôm sau ở cổng trường, cậu vừa lờ đờ bước đi vừa gặm bánh bao, hận không thể gào lên "tôi thất tình đến mất ngủ đây này". Seong Wu nén cười bước đến, đi song song với cậu rồi đột ngột quay sang.
- Anh gửi lời kết bạn rồi, nhớ đồng ý đấy.
Anh nói rồi bước đi thẳng, còn cảm thán, "hôm nay trời đẹp thật".
Jae Hwan đứng chôn chân tại chỗ, cái bánh bao đang ăn dang dở rơi xuống đất, cậu hóa đá rồi. Anh nói chuyện với cậu? Anh bảo là anh đã gửi lời mời kết bạn với cậu rồi còn bảo cậu đồng ý? Anh còn nói hôm nay trời đẹp. Đúng không đúng không đúng không vậy? Thánh thần thiên địa phật tổ đức chúa trời thánh allah đức mẹ ơi, hình như không phải thất tình nữa rồi.
Lúc nhìn thấy anh gần bước đến chỗ rẽ ở hành lang, Kim Jae Hwan vẫn ngơ ngẩn cúi xuống nhặt cái bánh rơi lăn lóc dưới đất, thế rồi bỗng dưng ngước lên hét to.
- Anh Seong Wu, em thích anh. Thích anh lắm, thật đó.
Chắc là cậu không để ý, đám nữ sinh gần đó gần như rú lên khi nghe câu kia, cũng không biết Jung Se Woon vừa mới bước một chân vào cổng trường đã đứng lại vỗ tay nhiệt liệt với gương mặt đơ ngàn năm không đổi. Jae Hwan không biết gì hết, chỉ biết là phải lần nữa nói với anh tấm chân tình này, không phải qua bức thư tình.
Cậu cũng không biết Seong Wu đã nói thầm, "Kim Jae Hwan, cái đồ đáng yêu này".
Chỉ biết anh quay lại nhìn cậu mỉm cười, lần này Jae Hwan sẽ miêu tả nụ cười đó rực rỡ như nắng mai và hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời.
YOU ARE READING
[OngHwan] [oneshot] BỨC THƯ TÌNH MÀU XANH
FanfictionLàm sao để Ong Seong Wu siêu cấp đẹp trai chú ý?