TÂM THẦN

146 15 0
                                    

Tại một ngôi biệt thự xinh đẹp.
Bên trong ngôi nhà một cô bé xinh đẹp khoảng chừng năm sáu tuổi đang ngồi kế bên người mẹ của mình.
Cô bé nắm lấy đôi tay mẹ vùi đầu vào ngực mẹ mà hỏi :
Mẹ ơi sau mà con không thấy bà vậy mẹ? Bà đẹp lắm đsung không mẹ con thấy ông hay ngồi mà ngắm nhìn ảnh của một cậu trai nào đó á mẹ

Người mẹ cô bé khẽ đáp :
Đó là bà của con đấy. Họ là có duyên mà không phận!
Đôi mắt người mẹ nhìn xa xăm mà kể với bé với cái giọng buồn bã.

========= 20 năm trước ========

Trong căn phòng tối tăm và ẩm mốc. Có một thân ảnh tàn tạ trên người đầy những vết thương
Quần áo rách nát, đôi môi đã khô khốc
Hai chân bị dây xích bằng dây sắt.Trên chân hằng lên những nét đỏ chảy ra cả máu.
Có lẽ cậu đã bị xích rất lâu rồi.

Cậu là Biện Bạch Hiền. Năm nay 18 tuổi cái tuổi đẹp nhất đời người nhưng đối với cậu thì có cũng như không. Cậu bị tâm thần.
Phải! Cậu bị bệnh tâm thần từ nhỏ, cậu không thích nói chuyện với người lạ,  cậu thích ở một mình. Tuy bị bệnh nhưng cậu lại rất xinh đẹp nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia người ta lại thấy được cái vẻ buồn đến đau lòng.
Cậu hay nhìn ra cửa sổ hướng tầm mắt tới một đồng cỏ
Có lẽ ước mơ của cậu là được chạy chơi trên đồng cỏ xanh biếc đó

Bỗng cánh cửa mở ra. Một chàng trai cao lớn trên người mặc bộ vét đen gương mặt vô cùng hoàn hảo bước vào.
Anh tên là Phác Xán Liệt là chủ tịch của công ty đá quý lớn nhất thế giới. Có thể nói anh là người giàu có nhất cũng được.
Anh bước vô trong với cây gậy sắt.
Bạch Hiền thấy thế thì ôm cơ thể lại nói với giọng rung sợ
" Liệt a ... Anh... Tha cho Hiền Hiền lần này đi... Cô ta ...cô ta... Đánh Hiền .. Nên..nên Hiền mới đánh lại cơ.. Không phải Hiền đánh trước đâu.."

Nhưng Xán Liệt vẫn cứ bước đến.
Trên miệng hiện lên ánh cười khinh bỉ nhìn cậu và nói :
" cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Tôi để cậu ở đây cũng là ơn nghĩa lớn nhất rồi. Cũng vì tôi nợ cha cậu một ân tình nên tôi mới nhận nuôi cái thứ tâm thần như cậu. Chứ cậu nghĩ tôi lại đi nuôi thứ rác rưởi như cậu à. Biện Bạch Hiền "

Anh rằng giọng nói với vẻ mặt khinh thường.

Nói rồi anh lấy cây đánh liên tục vào người cậu. Cậu chỉ biết khóc mà xin anh tha cho mình.

Đánh đến khi cậu bất tỉnh anh mới bước ra khỏi phòng. Để cậu nằm đó trên có thể nhỏ bé gầy yếu đầy vết thương máu từ đầu tay và cả chân chảy ra rất nhiều.

Như thường lệ người hầu biết và vào trong mở dây chói cho cậu rồi đem cậu đi trị thương. Nhìn những vết thương đó ai cũng phải rợn người.

Anh sao khi đánh cậu xong thì chạy đến bar cùng với lũ bạn.

Có thể nói đối với anh cậu là một tên rác rưởi. Chỉ tại năm đó ba của Bạch Hiền đã giúp công ty anh vượt qua khủng hoảng. Trước khi qua đời ông đã nhờ anh chăm sóc cho Bạch Hiền giùm ông. Vì nợ ông ân tình nên anh đã đồng ý. Nhưng anh thật sự không thích cậu. Một con người bị tâm thần.

Sau khi say sưa cùng lũ bạn thì anh trở về ngôi nhà đó. Từ phía cổng một thân ảnh nhỏ bé chạy lại đỡ anh vào trên miệng luôn tươi cười mặt dù trên cơ thể không biết bao nhiêu là vết thương.
Anh nhìn cậu. Nhìn vào cái vẻ ngây thơ trong sáng đó của cậu. Trăng hôm nay to tròn sáng hẳn mọi ngày làm anh nhìn rõ gương mặt cậu.

CHANBAEK •SE• TÂM THẦN• | MÓM |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ