12_Không Đánh Mà Lui

216 26 43
                                    

Hai người lưu lại hơn nửa ngày mới xuống núi. Vừa vào Hoa Minh, một gia đinh liền nghênh đón rồi đưa cho Văn Tinh Y một phong thư. Văn Tinh Y rất ngạc nhiên, tiếp nhận phong thư rồi mở ra xem, niềm vui lúc nãy lập tức biến mất.

Nàng quay sang nói với gia đinh đang chờ: "Ngươi chuyển cáo Nam công tử, nói tại hạ đã biết." Lại xoay người đối Kim Dung Tiên nói: "Kim cô nương, tại hạ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước..."

Kim Dung Tiên nghe thấy lời này, vui sướng trong lòng cũng đã không còn ---- vừa rồi nàng nhìn thấy trên phong thư ghi ba chữ 'Gửi Văn Tinh' nhìn bút tích liền có thể khẳng định đây là thư khiêu chiến của Nam Nhuận Độ. Lúc này nàng thấy trên mặt Văn Tinh không chút biểu tình. Khiến nàng có một loại dự cảm thật bất hảo, nhưng Văn Tinh không muốn nhiều lời, nàng cũng không thể vội vàng hỏi cái gì, chỉ có thể làm như cái gì mình cũng không biết.

"Văn công tử cứ trở về phòng nghỉ ngơi, Dung Tiên cũng trở về." Kim Dung Tiên nói xong liền rời đi Hoa Minh.

Văn Tinh Y nhìn thấy bóng lưng Kim Dung Tiên, lại nhìn chiến thư trên tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng nghĩ đến Nam Nhuận Độ đối với Kim Dung Tiên để ý như thế. Trong lòng nàng liền có điểm khó chịu, nhưng sau khi nhận ra cảm giác này lập tức thấy mình không nên như vậy.

"Ngươi chính là nên đem Kim cô nương làm bằng hữu mà thôi, Nam công tử mới là người thích hợp với nàng..." Văn Tinh Y thì thào tự nói, làm như cảnh báo chính mình, nhưng lập tức nghĩ tới Kim Dung Tiên đối với mình miệng cười như hoa cùng ánh mắt ôn nhu, liền nghĩ không phải là mình làm cho nàng hiểu lầm cái gì đi...

"Chẳng lẽ nàng yêu thích ta? Nhưng ta rõ ràng đã nói với nàng, chỉ coi nàng là bằng hữu a..." Nghĩ đến đây, trong lòng Văn Tinh Y không khỏi nảy lên vui sướng. Rồi lập tức cảm thấy đây là chuyện hết sức hoang đường. Nàng khi còn bé đọc thuộc lòng đạo Khổng Mạnh, mặc dù sau này cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Đạo gia, nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng chuyện giữa hai nữ tử sẽ có tình yêu.

Có lẽ người kia có cái gì hiểu lầm, nhưng chính nàng rất rõ ràng, mình là một nữ tử, cũng chưa từng muốn trở thành nam tử. Nàng cũng không có khả năng, càng không nên đối nữ tử kia có ý nghĩ gì không an phận...

Nàng cười khổ một cái, "Hẳn là do xa sư tỷ muội quá lâu, hay do một mình quá cô đơn?" Văn Tinh Y lại lắc đầu, "Chuyện báo thù còn chưa một chút manh mối, sao còn hao tổn tinh thần cho những việc này?"

Nàng âm thầm tự trách không thôi ---- mình đã lưu lại Minh Viễn Sơn Trang nửa tháng, cũng gặp qua không ít người trong chốn Võ Lâm, nhưng không nghe được tin tức gì hữu dụng. Hiện tại, cũng là lúc nên rời đi rồi...

*****

Hôm sau, Văn Tinh Y đi vào rừng hoa Lê, gặp Nam Nhuận Độ đã chờ ở nơi đó.

"Nam công tử..."

"Ngươi đã đến rồi, tốt lắm! Ta còn sợ ngươi không dám tới!" Nam Nhuận Độ ngữ khí mang theo châm chọc.

"Nam công tử thực thích Kim cô nương?" Văn Tinh Y trên mặt không có biểu tình gì.

"Đúng vậy, ta từ năm mười sáu tuổi gặp nàng liền quyết định không phải nàng thì không cưới. Bất kể là ai, ta cũng sẽ không chắp tay đem nàng nhường cho, kể cả ngươi!"

[MOONSUN]_TƠ HỒNG NHẬT NGUYỆT_ | Cổ Đại | Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ