Chap 8 (1) Dại dột

624 28 3
                                    

Tomoe vẫn giả bộ trùm chăn kín vờ như đã ngủ, đợi Mikage đi khỏi phòng rồi mới cẩn thận vén chăn ra, cậu đứng dậy đi đến cửa khé mở ló đầu ra ngoài xem xét động tĩnh, dãy hành lang trống vắng yên tĩnh. Tomoe trở vào trong thay một bộ komono khác chỉnh chu rồi lại suy nghĩ:
- Mình có nên ở lại nơi này không? Không gian nơi đây thật sự thoải mái. Mikage thì không có gì tệ, ngoại trừ... ( lời nói cậu nghẹn lại)
Hai tay xoa thái dương mệt mỏi, tâm trạng cậu đã rối như tơ. Lại tiếp tục nghĩ:
- Haiz... dù sao cũng là con trai, cách nào mà chấp nhận nỗi nằm đó cho ông ta đè chứ. Tomoe... mày ngốc quá rồi!
Không đắn đo cân nhắc thêm nữa. Tomoe tự nhủ phải tránh khỏi nơi này, nói là làm cậu hóa thân thành một tia lửa hồ ly xanh bay ra khỏi đền.
Tomoe cứ hướng thẳng phía đông mà đi. Chẳng biết cậu đã đi bao xa, thoáng nghĩ chắc cũng an toàn rồi, cậu đáp xuống mặt đất. Xung quanh là rừng hoa anh đào hồng rực, ánh đẹp cả một vùng trời. Gió thoảng cuốn rơi một vài cánh hoa, Tomoe đưa tay hứng lấy hoa đào, môi nhỏ khẽ nhếch lên, nét mặt hơi có nét lãnh khốc như trước đây:
- Đây mới là cuộc sống của ta...!
Rồi cậu dạo quanh khắp rừng hoa một lượt đến khi gặp một đường mòn dẫn đến cánh cổng Âm giới. Tomoe bước qua một cách bình thản. Nơi Âm giới chính là thế giới của cậu, chỉ có yêu quái ở đó. Ngoài yêu quái và các vị thần ra không ai có thể nhìn thấy cánh cổng đó. Tomoe tiến vào thế giới kia, bối cảnh chính là thời phong kiến, cổ kính mà ma mị, không gian bao phủ bởi tà khí dày đặc. Nhưng đối với một đại yêu hồ như cậu thì chẳng ăn thua gì. Dừng lại trước một tửu quán to lớn, đèn lồng treo khắp nơi tỏa sáng rực rỡ, bên trong tửu quán, bốn năm cô gái yêu nữ háo hức chạy ra đón cậu, tươi cười ríu rít:
- Âyda... Tomoe đại nhân đến rồi... chúng em đợi ngài lâu lắm đó nha.
Các yêu nữ ăn mặc quyến rũ, khắp người nồng nặc mùi phấn hương, mũi cậu cũng khá nhạy cảm nên khó chịu trước những thứ nồng đến thế, Tomoe hơi nhíu mày lại, cùng các cô gái vào trong, đến thẳng một căn phòng, bên trong bày trí rất đẹp, rượu thịt thơm ngon đều đã chuẩn bị sẵn. Tomoe ngồi xuống ngay giữa, các yêu nữ vây quanh cậu, người rót rượu kẻ ca hát, ai nấy đều muốn câu dẫn được chàng cáo đẹp trai vô đối này. Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, chỉ thưởng thức rượu ngon. Một cô nũng nịu nói:
- Tomoe sama, sao lâu quá ngài mới trở lại thế, thiếp và các chị em ngày nào cũng mong ngài.
Tomoe cười cao ngạo:
- Thế tửu quán này vắng vẻ đến nỗi các ngươi chẳng có ai để làm việc sao?
- Ấy... không phải thế, chỉ là chúng em chỉ muốn phục vụ Tomoe sama thôi!! Cả nhóm đồng thanh.
- Vậy à!
- Đương nhiên rồi, có mấy ai được như ngài chứ. Một đại yêu quái hoàn mĩ! Ngài thật khiến chúng em ngưỡng mộ.
Tomoe khẽ nhếch môi rồi xoay đầu sang một phía nhắm mắt tận hưởng.
Bên âm giới phiêu lãng huyền ảo là thế. Ta trở lại với thế giới hiện tại, tại ngôi đền, Mikage đã rời phòng Tomoe từ sáng sau đó ông cũng ra ngoài, vẫn lầm tưởng Tomoe đang nghỉ trong phòng. Cho đến khi chiều tà, Mikage trở về, mới đặt chân đến cửa đền đã thấy hai tiểu hỏa yêu hối hả chạy ra:
- Mikage sama... Tomoe dono... ngài ấy...
Mikage nghe ngữ điệu hai tên này, trong lòng có chút lo lắng:
- Tomoe thế nào? ( giọng nói vẫn điềm tĩnh)
- Ngài ấy biến mất rồi, từ sáng lúc người rời đi, lát sau chúng thần có đến phòng xem thử nhưng không thấy, đi khắp ngôi đền cũng không.
- Thế các ngươi đã tìm khu vực xung quanh gần đền chưa?
- Vâng, chúng thần đã tìm rồi.
- Thôi được rồi, để ta giải quyết!
- Vâng ạ!
- Các ngươi cứ làm việc bình thường đi.
Onikiri và Kotetsu vâng dạ rồi lui ra, Mikage vào trong đền đến phòng cậu. Nhìn không gian bên trong, Mikage thở dài:
- Cậu thật to gan đấy, dám bỏ trốn khỏi ta sao?
Mikage bắt ấn nhắm mắt lại khẽ niệm thần chú gì đó. Ngay lập tức nhiều làn khói trắng từ mọi phía bay về đền, đáp xuống mặt đất, làn khói trắng hiện ra các tinh linh khắp vùng tất cả đồng cúi đầu hành lễ. Mikage giọng nghiêm nghị:
- Hãy tìm ra nơi linh thần Tomoe đang xuất hiện, ai phát hiện được nhanh chóng báo với ta.
- Chúng thần nhận lệnh, Mikage sama.
Rồi cả làn khói trắng lại cuộn từ mặt đất lên cuốn các tinh linh bay đi chia ra nhiều hướng.
Các tinh linh vốn cũng thuộc dòng thần linh nên có thể nhận thấy sự hiện diện của thế giới khác. Sau khi tìm kiếm ở thực tế trong phạm vi rộng lớn vẫn không tìm ra. Họ quyết định tiến vào Âm giới, các tinh linh vào thế giới này liền hóa thân thành một đàn bướm trắng ( vốn là biểu tượng của Mikage) tản ra bay đi xem xét khắp các đường lớn nhỏ. Cứ thế kéo dài việc truy lùng cậu. Ở thế giới thực tại đã trải qua tận 5 ngày rồi. Mikage trong lòng bực tức đợi tin cậu, tự quyết với lòng:
- Tomoe, tốt nhất đừng để tôi tìm ra cậu, nếu không thì cậu chết với tôi.
Các tinh linh vất vả liên hồi mấy ngày mấy đêm chẳng được ngơi nghỉ lúc nào, chẳng phải họ bất tài mà là do Âm giới quá rộng lớn. Trong thời gian ngắn thì chẳng thể tìm hết mọi nơi của một thế giới được. Trong một nhóm đang làm nhiệm vụ, có tinh linh nói:
- Ta mệt quá rồi, đã qua mấy ngày mà vẫn không tìm ra linh thần. Làm sao mà ăn nói với Mikage sama đây!
Một tinh linh khác đáp:
- Chúng ta phải cố thôi, trông biểu cảm của ngài ấy hôm đó rất bực tức, dù phải lục tung cả Âm giới này, chúng ta nhất định phải tìm cho ra tung tích của linh thần Tomoe.
Tinh linh vừa nãy có chút phẫn nộ:
- Mikage sama giận là phải rồi, linh thần mà dám trốn chủ nhân bỏ đền đi. Mikage nhất định muốn tìm ra để trừng phạt đó.
- Trừng phạt cũng đáng đấy, vì linh thần đó bỏ trốn mà hại chúng ta thê thảm tới mức này. Giờ cũng chẳng dám quay về. Tiến thoái lưỡng nan.
Nhóm tinh linh vòng vòng một khu thành ở Âm giới, nơi này có vẻ là vị trí trung tâm, đường rất rộng và khung cảnh trang trí thật lộng lẫy.

(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ