[Triệu chứng][Chương 1]

185 7 0
                                    

Chương 1

Có một ngày, JinKi đi xe đạp đến trường. Khi tôi hỏi anh tại sao, anh nói rằng anh vừa mới đâm hỏng ô tô. Và khi tôi thắc mắc anh đã làm thế nào, anh giải thích rằng anh quên mất cách lái xe. Tất nhiên, tôi không tin.

Anh yêu chiếc xe ô tô màu vàng chanh của mình hơn bất cứ thứ gì, bất cứ ai bởi vậy anh luôn đảm bảo rằng chiếc xe không bị hư hại dù chỉ là một vết xước. Đôi khi anh lái xe rất chậm trên đường cao tốc hoặc đỗ xe với khoảng cách thật xa với các xe khác. Điều này khiến tôi cảm thấy quá thừa thãi nhưng cũng chẳng bao giờ nói cho anh nghe. Tính lập dị này dường như là điểm hấp dẫn của anh, nó làm nên con người anh. Tôi đoan chắc chiếc xe này sẽ không bao giờ bị hỏng. Anh hẳn đang nói dối. Nhưng tôi không bao giờ nhìn thấy chiếc xe màu vàng chanh đó nữa. Ngày anh cho tôi xem báo cáo hư hại xe, tôi vẫn không thể tin hoàn toàn.

Dẫu sao, tôi bắt đầu để tâm đến anh nhiều hơn.

————————————————————————————-

"Mình quẳng nó ở chỗ quái nào rồi?"

Tôi ngước lên từ cuốn sách dạy tiếng Nga và nhìn JinKi đang gõ tay lên trán suy nghĩ. Anh quay về phía tôi, lông mày hơi nhếch lên, nghiêng đầu nói: "Em có biết anh để chìa khóa ở đâu không?"

"Chìa khóa phòng?" Tôi hỏi.

"Không," anh gãi đầu, hai đầu lông mày như muốn chạm vào nhau trước khi đưa mắt nhìn quanh phòng một lần nữa "Chìa khóa xe."

Tôi nhăn trán một giây rồi trả lời "Anh làm hỏng xe rồi"

JinKi nhìn tôi với biểu tình như thể không tin những gì tôi nói, trước khi gõ mạnh vào đầu và mỉm cười ngốc nghếch: "Đúng vậy nhỉ, anh ngốc quá, lái xe là thói quen mất rồi". Vươn tay lấy sách giáo khoa trên giá, nhét một miếng bánh mì nướng cháy vào miệng anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng nhưng không quên chào tạm biệt tôi. Không có xe ô tô, anh chắc chắn sẽ đến muộn nhưng anh đã từ chối khi tôi có ý muốn cho anh đi nhờ xe. Đó là lỗi của anh. Vì thế tôi không phải để tâm.

Chúng tôi là bạn cùng phòng được hai năm rưỡi. Khi mới nhập học, tôi đã ước rằng sẽ được sắp xếp ở chung với một ai đó lạnh lùng và dễ dàng phớt lờ lẫn nhau. Tôi luôn muốn sống trong yên lặng, nếu được ở một mình lại càng tốt. Và kết quả tôi nhận được là JinKi, một người sôi nổi và đặt quyết tâm rằng sẽ trở thành bạn tôi trong vòng một tháng. Tôi đã nói với anh là đừng có điên. Anh đáp lại rằng có thể tôi đúng, vậy thì sau bốn tuần chúng tôi sẽ là bạn. Tôi như thường lệ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Còn anh như thường lệ quấy nhiễu tôi đến phát điên bằng cách rủ tôi đi khắp nơi cùng anh. Tôi cố gắng dọa anh bằng cách nói rằng tôi là gay. Anh lại đáp anh có năm người bạn là gay, vì thế thật tuyệt nếu có thêm một người. Cho đến cuối cùng, mọi cách chối bỏ đều vô ích, bởi vì chúng tôi phải ở cùng nhau trong căn phòng nhỏ xíu này. Mỗi khi đi học về tôi sẽ bắt gặp gương mặt tươi cười của anh.

Mối quan hệ giữa chúng tôi rất kì lạ. Anh tự cho rằng chúng tôi là bạn, còn tôi mệt mỏi phủ nhận điều đó. Tôi chỉ đồng ý ở một chỗ với anh, nếu anh không lải nhải nữa. Và chúng tôi là một đôi không có điểm tương đồng- JinKi, hấp dẫn lôi cuốn và rất thân thiện còn tôi, bình thường và ngại giao tiếp.

[Translate] [OnKey] Triệu chứng & Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now