[Chương 6] -End of A Condition-

100 5 0
                                    


Chương 6

Đó là một loại cảm giác rất kì lạ khi nhận ra bản thân yêu một người, hay chí ít là cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật bản thân yêu một người.

Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm đó, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là mái tóc nâu nhạt mềm mại. Và đó cũng cũng là điều duy nhất tôi thấy. Không gì khác. Không suy nghĩ, cũng không gồng mình chịu đựng. Tôi đang buông xuôi. Thực chất nếu không buông xuôi, tôi sẽ chỉ thấy buồn bã, xem xem, tôi yêu một người mà chắc chắn anh sẽ quên tôi. Làm sao tôi có thể chịu đựng điều đó? Sẽ mất bao lâu để tôi xóa bỏ hình ảnh một người đã hằn sâu trong trái tim mình. Thật độc ác khi yêu thương một người để rồi quên. Có thể ngay khi thức giấc, JinKi sẽ quên tôi. Hoặc không thì sẽ mất bao lâu để tôi còn là một phần ký ức của anh trước khi hoàn toàn tan biến?

Cơ thể trần như nhộng của JinKi đè lên người tôi là điều thứ hai tôi nghĩ đến. Tai anh dán ngay trước ngực tôi, đầu nghiêng sang một bên, khóe môi hơi chạm lên da tôi. Tôi tò mò không biết đã mấy giờ rồi, nhưng đồng thời cũng không cần biết. Hôm nay là chủ nhật, cho nên sẽ có nguyên một ngày để nghĩ về việc ngu ngốc tối qua, và làm thế quái nào tôi có thể hoàn thành bài tập trước ngày mai. Nhưng hiện tại, JinKi trên người tôi, còn tôi nằm dưới anh, mọi thứ đều ổn.

Không lâu sau JinKi tỉnh lại, vươn tay một chút và nhận ra rằng anh đang chạm vào da thịt một người khác, riêng điều đó thôi khiến anh bừng tỉnh. Anh nhìn tôi, tôi nghĩ anh đã giật mình lắm, nhưng anh chỉ cười và chạm tay lên ngực tôi, nghiêng đầu một chút để có thể nhìn vào mắt tôi.

"Đáng lẽ em nên đánh thức anh..." - anh nói bằng một giọng ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhíu lại và mái tóc thì rối bù, tất cả những điều đó kết hợp lại với nhau tạo ra một vẻ rất hấp dẫn - "Em dậy lâu chưa?"

"Không lâu lắm" Tôi quay đi.

"Em thấy thể nào?"

"Ổn," Tôi nói thầm. Hơi giận dỗi đối diện anh - " Anh biết em không phải là đứa con gái ngây thơ trinh trắng lần đầu làm chuyện đó mà"

Anh bật cười, rung động truyền đến trước ngực tôi. Khi anh ngồi dậy, tôi cảm thấy lạnh buốt "Anh biết, anh biết" – nhặt lấy áo sơ mi trên sàn nhà, anh kéo tôi ngồi dậy và mặc nó cho tôi, chiếc áo của anh - "Em có thể tin hoặc không, anh.. ừm.. anh"

Cổ họng tôi khô khốc "Cái gì?"

"Chuyện gì đến cũng đến. Bất kể là ai đi nữa, anh cũng có lần đầu tiên rồi ." - Tôi nghĩ mình đã nhìn anh thật lâu trước khi anh búng trán tôi và mỉm cười "Cảm ơn em."

"Vì cái gì?"

"Đêm qua"

Và tôi lại nổi điên "Anh hài lòng rồi chứ?"

Anh tỏ ra sững sờ trước khi cười nhàn nhạt: "Anh không có ý đó. Anh vui vì lần đầu tiên của anh là với em. Nghe kì nhỉ nhưng anh không nghĩ ra người nào khác cùng anh làm chuyện này"

[Translate] [OnKey] Triệu chứng & Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now