[Chương 9] - End of Restart

123 8 0
                                    

Chương 9


Rời khỏi Kyoto là một chuyện khó khăn, luôn là như thế khi phải tạm biệt Victoria và Jokwon. Nhưng tôi biết tôi sẽ lại trở về. Anh chị tỏ ra không có chuyện gì to tát rằng tôi sẽ ổn và không có phải lo cả. Họ vẫn thường như vậy đối với tôi và cả anh nữa. JinKi ôm Vitoria và Kwon ở sân bay như một lời tạm biệt. Hành động đó khiến cả hai không ngờ tới. Cũng bởi thế mà tôi được thấy một phiên bản trẻ hơn của Victoria khi chị hét toáng lên mắng JinKi đừng có mà làm thế lần nữa, và tôi được thấy một phiên bản ít khó chịu hơn của Kwon khi anh trai tôi cứ để yên cho JinKi ôm mà không nói lời nào. Và hành động của anh dường như cũng khiến Victoria và Kwon nhận ra gì đó, vì ngay sau đọ họ quay sang ôm tôi. Tôi chỉ có thể ngượng ngùng vỗ vỗ lên lưng họ, còn JinKi nhìn tôi ấm áp ngay từ phía sau.

Vì tên ngốc hậu đậu đó mà tôi không thể chợp mắt cả đêm, tôi buồn ngủ rũ ra khi vừa lên máy bay. Đây cũng là việc tốt bởi vì sau chuyện tối qua giữa tôi và anh, tôi chưa có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mọi thứ, về việc JinKi vẫn có thể đổi ý. Về việc anh đã không gặp Jessica trong một thời gian, có phải thời gian và khoảng cách khiến con nguời ta nhung nhớ nhau hơn? Nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, và tôi nghĩ ở một góc độ nào đó tôi sẽ đón nhận được tất cả.


Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tôi giật mình khi nhận thấy JinKi đang vòng tay qua người tôi, vuốt ve cánh tay tôi, còn đầu tôi đang tựa lên vai anh, thậm chí khiến bà cụ ở hàng ghế phía trên không ngừng quay lại nhìn trộm chúng tôi qua cặp kính lão dày cộp.

"Anh nghĩ bà ấy ghen tị với chúng ta" - JinKi thì thầm nhoẻn miệng cười. Tôi đẩy anh ra với cái lườm mọi khi. Tôi hơi ngạc nhiên vì JinKi không có chút xấu hổ nào - dù rằng dạo gần đây anh không như vậy nhưng chúng tôi không còn ở thế giới chỉ có hai chúng tôi nữa. Có lẽ bởi vì đây hẵng còn trên máy bay và chúng tôi chưa trở lại trường. Có phải nếu chúng tôi cứ mắc kẹt mãi trên khoảng không như vậy sẽ an toàn hơn?

Suy đoán của tôi không sai. Tôi có thể nhận thấy sự khác biệt ngay khi đặt chân xuống mặt đất. Có một khoảng cách giữa chúng tôi khi ở sân bay và khi ra xe của MinHo, dù rằng có lẽ tôi có trách nhiệm lớn trong khoảng cách đó. JinKi nói chuyện với MinHo suốt về việc kì nghỉ thú vị vô cùng và Kyoto thì đẹp thế nào. MinHo thì vẫn lịch sự như thế, gật gù đáp lại những cậu chuyện dài dòng của anh. Đôi lúc, JinKi quay sang nói chuyện với tôi, nói với cả tôi và MinHo thì đúng hơn, và nếu tôi không thèm để ý, thì anh sẽ chọc chọc vào tay tôi cho đến khi tôi phải gạt tay anh ra nói anh thôi đi.

MinHo bắt đầu nhìn chúng tôi với vẻ kì quặc cho dù cậu ta dùng cách rất riêng và khó phát hiện. Nhất là khi chúng tôi đến chân ký túc xá, tôi ra khỏi xe mà không ngờ tới JinKi đỡ lấy tay tôi để giúp tôi ra ngoài, anh thậm chí còn đặt tay lên lưng tôi. Tôi nhìn JinKi cảnh cáo, nhưng anh mặc kệ, và chỉ rời khỏi tôi khi cúi xuống kính lái xe để chào tạm biệt MinHo. Tôi nghe cậu ta nói gì đó về việc tiệc tùng trước khi lái xe rời khỏi. JinKi kể với tôi rằng chúng tôi sẽ đến một buổi tụ tập, dạng như tiệc chào mừng năm mới gì đó.

[Translate] [OnKey] Triệu chứng & Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now