Tinggg
Thang máy mở ra, trước mắt cô là Jimin và Taehyung cả hai người họ cũng phản ứng giống anh quản lý là bất ngờ và như đờ người ra
_ Em chào oppa_ cô bước ra khỏi thang máy tháo kính ra nở nụ cười tươi
_ Jay em về rồi, tụi anh nhớ em lắm đấy_ Jimin ôm chằm lấy cô nhẹ nhàng nói
_ Em cũng nhớ các anh nữa_ cô ôm nhẹ lấy Taehyung vẫn hơi sốc phía sau nói nhẹ
_ Em đi gặp thầy một chút, sẽ gặp mọi người sau nha_ cô cười cười nháy mắt sau đó hướng về phía studio
_ Có nên nói với Jungkook không_ Taehyung nhìn qua Jimin hỏi
_ Trước sau gì nhóc đó cũng biết, thôi cứ để tự nhiên nhưng nếu không gặp thì càng tốt, Jungkook đang dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống nên mình mong cả hai đừng nên gặp nhau
Sau khi gặp PDoog cô thật sự không biết đi đâu nữa, hành lý để ở khách sạn gần đây nên cô cũng không vội, ban rthaan cô đáng suy nghĩ có nên qua phòng tập của BTS không
_ Qua bên đó đi, mấy thằng nhóc đó nhớ con lắm đó_ PDoog nhìn cô nói nhẹ
_ Uh, cũng nên qua chào hỏi
Cô mua một bọc lớn cafe khệ nệ xách qua phòng tập to nhất ở đây, căn phòng sáng đèn hắt từ cánh cửa mờ bao nhiêu cảm giác quen thuộc ùa về tâm trí cô
_ Xin chào, em là nhân viên mới à_ một cô gái đi tới nhìn cô đứng ngoài cửa với bọc cafe to liền hỏi
_ À không...
_ Vào đi em_ chưa kịp để cô nói hết cô gái liền mở cửa thản nhiên bước vào
_ Em đi đâu vậy_ tiếng Jungkook nói lớn cô hơi khựng chân lại ở cửa
_ Em đi vệ sinh, có gặp nhân viên mua cafe nên mở cửa dùm em ấy luôn_ cô gái vừa nãy lên tiếng
_ Nhân viên mua cafe, chẳng phải anh quản lý vừa đi mua sao_ Jin ngước mắt nhìn vào gương đang phản chíu bóng dáng cô gái xách bọc cafe lớn
_ Jay, vào đi em sao lại đứng đây_ Taehyung liền nhận ra cô, nhanh chóng chạy ra cửa xách cafe
_ Jay_ RM vừa nghe cái tên đó giật mình ngước mắt khỏi điện thoại, ai trong căn phòng cũng vậy trừ Jimin và cả Jungkook đang nhìn chăm chú vào gương
_ À, em xin lỗi. Chào mọi người em về rồi đây_ cô gái nhỏ nhắn trong bộ quần áo màu đen balo trên vai cúi đầu nói lớn
Mọi người vui vẻ ôm chằm lấy cô trừ Jungkook và cô gái ngồi cạnh anh, Jungkook mắt vẫn nhìn vào gương còn cô gái kia thì vẫn đang không hiểu có chuyện gì xảy ra
_ Ngồi đi em_ Jin ngó tới bàn thấy Jungkook vẫn ngồi đó liền hiểu ý nhấc cho cô một chiếc ghế, mọi người liền ngồi quanh cô
_ Người ta giờ nổi tiếng thế giới rồi, nên đâu còn nhớ tới tụi anh nữa_ Suga bẹo má cô nói
_ Em vẫn gửi nhạc qua mail cho hyung mà, còn nói em_ cô không vừa đánh nhẹ lại Suga
_ Em về đây lúc nào vậy, tụi anh nhớ em lắm đấy_ Hopi ôm lấy cô nói
_ Em cũng nhớ anh nữa em nhớ mọi người lắm nên vừa về là tới đây ngay_ cô nắm chặt bàn tay Hopi cười tươi nói
_ Tay em bị sao vậy_ Jin nhìn chằm chằm vào mu bàn tay có vết đỏ như sẹo
_ À, cái này do em bất cẩn nên bỏng nước sôi. Không ngờ để lại sẹo xấu đến vậy_ cô kéo ống tay áo rút lại bàn tay
_ Sao lại bất cẩn vậy, đừng giống anh chứ_ RM thở dài nói
_ Em bị lây anh đấy
_ Giới thiệu với em được chứ_ mọi người đang cười vui vẻ thì cô gái nọ tiến tới nói
_ Jungkook_ Jin kêu nhẹ một tiếng, mọi người như người thở nhìn vào cậu nhóc nãy giờ vẫn ngồi đó, cô liếc nhẹ vào gương bắt gặp ánh mắt của anh cô ngay lập tức nhìn qua nơi khác
_ Em về rồi à_ Jungkook rũ mi nói khẽ
_ Uh_ cô gật đầu
_ Đây là em gái anh Jay, còn đây là bạn gái anh Luha
_ Em chào chị_ cô gật đầu với cô gái nọ
_ Chào em, lần đầu em nghe anh nói có em gái đấy_ cô gái xoay qua Jungkook nũng nịu nói
_ Vì Jay đi lâu quá khiến anh quên mất mình cũng có em gái đấy. Còn giờ đi ăn nào_ nhìn thẳng vào mắt cô nói ra từ chữ Jungkook xoa đầu cô gái kia, cả hai dắt tay nhau ra khỏi phòng mọi người điều im lặng không biết nên nói gì bây giờ
_ Oppa các anh đừng nói cũng quên em luôn rồi nha_ cô phá vỡ bầu không khí với câu nói vui vẻ, mọi người sau đó lại vui vẻ trò chuyện với nhau
—————————
_ Oppa, Jay có phải rất đặc biệt không_ cô gái nọ bỏ xuống dao nĩa nhìn Jungkook
_ Sao em lại hỏi vậy_ Jungkook ngước mắt nói
_ Các anh ai cũng có vẻ yêu thương Jay rất nhiều
_ Uh, vì cô nhóc bé tuổi hơn anh nên chắc ai cũng quý ấy mà
_ Vậy chắc em nghĩ bậy rồi
_ Sao vậy
_ Vì ánh mắt anh từ khi phát hiện ra Jay chưa hề rời khỏi em ấy một giây nào cả nên em cứ tưởng
_ Không có do lâu quá không gặp nên anh không nhận ra cô bé
Jungkook nói rồi cố gắng nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhìn cô gái đối diện cô rất xinh cao ráo hát hay dịu dàng như nước nóng rực như lửa khi lên giường nhưng sao từ trước tới nay cái cảm giác yêu ấy anh lại tìm mãi không thấy, chính anh cũng không nhận thức được bản thân nên khi Luha nói vậy anh không khỏi hơi bất ngờ
" Jungkook quán thịt nướng cũ, có Jay"
Dòng tin nhắn chạy trên màn hình điện thoại của Jungkook, Luha sau khi thấy thì ngay lập tức bấm nút tắt đi màn hình vì cô không thể mở điện thoại anh để xoá nên nếu cô tắt thì anh cũng chả bận tâm gì mấy đến điện thoại của mình
_ Oppa, chúng ta đi đâu đó dạo đi_ Jungkook vừa trở về từ nhà vệ sinh Luha liền nói
_ Uh được thôi_ gọi nhân viên tính tiền cả hai mau chóng ra ngoài, Jungkook cầm lấy điện thoại bỏ vào túi quần mà chả mải mai bật xem
YOU ARE READING
Dịu dàng đến từ đôi mắt anh
FanfictionChàng trai sống vì đam mê Chàng trai được mệnh danh cậu út vàng Chàng trai được cả công ty yêu thương Chàng trai được các anh cưng chiều Chàng trai yêu các anh hết lòng Chàng trai ấy rơi vào lưới tình Chàng trai ấy rụt rè Chàng trai chỉ biết nhìn cô...