Chương 43: Tôi yêu em!

1.5K 56 4
                                    

Lucy's POV

Chuyện gì vậy...Tôi vẫn còn sống sao?

Đầu mình đau quá! đợi đã...đây là phòng mình mà! 

Tôi lại đảo mắt nhìn xung quanh và thấy Rogue, cậu ấy và Frosh đang gục đầu xuống giường và ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt mình như vậy sao?

Tôi cố gắng từ từ rút tay ra

- Tch! 

Cơ thể này, sao lại băng bó kín như vậy chứ? Tôi bỗng cảm thấy bản thân lại giống như xác ướp!

End POV

Lucy đang định với tay qua lấy ly nước ở bàn bên cạnh nhưng không cẩn thận ly nước đã bị rơi xuống khiến Rogue giật mình bật dậy

- Xin lỗi Rogue, tôi làm cậu thức giấc rồi!

- Lucy... - Rogue tròn mắt khi nhìn thấy Lucy đang ngồi trước mặt và nói chuyện với mình. Cậu liền ôm chầm lấy cô

- Rogue? - Lucy tròn mắt nhìn cậu

- Lucy, em đã tỉnh lại rồi! Thật tốt quá!! - Rogue nắm lấy tay cô 

Lucy bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cô rút tay của mình ra và quay mặt đi 

- Sao cậu lại ở đây? 

- Tôi...

- Không phải cậu đã nhường tôi cho Natsu rồi sao? Cậu muốn như vậy mà! Không phải sao?

Rogue nhớ lại lúc đó, khi Lucy vẫn còn đang hôn mê, cậu cùng Minerva đang chăm sóc cho cô

FLASH BACK

- Tiểu thư...khi đó lúc Lucy ngất đi...cô ấy nói rằng cô ấy thích tôi! Nhưng tôi vẫn không hiểu... 

- Cậu đúng là đồ ngốc mà! Còn ngốc hơn cả Sting!

Minerva cốc đầu Rogue một cái rồi nói tiếp: 

- Hôm đó khi Lucy vừa tỉnh lại sao lần trúng độc, cậu đã đứng bên ngoài nghe lén đúng không? 

Thấy cái gật đầu đó, cô lại nói tiếp

- Nếu đã nghe lén...sao lại không đứng nghe cho hết chứ! - Cô thở dài - Lucy đã không còn tình cảm gì với Natsu từ hai năm trước rồi! Khi tôi đề cập đến cậu, Lucy có lẽ cũng đã nhận ra và để ý đến cậu nhiều hơn. Còn nhớ lúc ở bữa tiệc trong cung điện không? Cô ấy đã cố tính bật đèn xanh cho cậu như vậy...hai người lại suýt hôn nhau nữa! Vậy mà cậu lại tránh né cô ấy! Lucy đã tưởng rằng cậu không thích cô ấy và buồn mấy ngày liền. Rồi khi cậu liên tục nhắc đến Natsu trước mặt cô ấy, cậu còn muốn nhường cô ấy cho cậu ta!....Lúc đó Lucy đã hiểu ra, cậu xem cô ấy như một món đồ, cố gắng gán ghép cô ấy với người khác như vậy...Cậu nói xem tại sao cô ấy không giận  cậu cho được chứ! 

- Tôi...

- Tại sao cậu lại không can đảm mà thổ lộ với Lucy hả? Tại sao không tự nắm lấy cơ hội mà lại nhường nó cho người khác hả? Cho dù lúc đó cậu nghĩ Lucy vẫn còn yêu Natsu, những biểu hiện của Lucy đã rõ ràng như vậy mà cậu lại ngu ngốc không nhận ra! Chắc là lúc đó chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân nên không để ý những chuyện khác nhỉ? 

- Tôi xin lỗi...

- Xin lỗi tôi làm gì? Xin lỗi Lucy kìa! Cậu làm cho cô ấy khóc rồi đấy! Hôm đó còn ôm tôi khóc đến sưng cả mắt, là nhờ cậu hết đấy! Cậu tốt nhất nên xin lỗi người ta chân thành sau khi người ta tỉnh lại đi! Nếu dám làm Lucy khóc nữa...chị đây sẽ lôi cậu xuống 19 tầng địa ngục đấy có nghe không! 

END FLASH BACK

- Lucy... tôi xin lỗi...tôi đã làm một chuyện thật ngu ngốc... - Rogue nắm lấy tay cô 

- Cậu làm chuyện gì thì cũng đâu liên quan đến tôi - Lucy cố gắng rút tay ra nhưng vẫn bị Rogue nắm chặt 

- Lucy, tôi đã sai rồi...nếu như tôi can đảm hơn một chút...em đã không phải chịu đựng như vậy! 

- Buông ra! Nếu không tôi sẽ.... 

Rogue bỗng ôm chầm lấy Lucy khiến cô cứng họng

- Tôi yêu em! 

Câu nói đó khiến Lucy không thể kiếm chế được nữa mà rơi lệ

- Đồ ngốc!...cậu là đồ ngốc - Cô đập tay vào lưng cậu 

- Tôi đã yêu em đến mức phát điên và làm những chuyện ngu ngốc đó! - Rogue càng ôm Lucy chặt hơn nữa 

Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi và đáp lại cái ôm đó thật chặt.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng buông ra rồi đưa tay lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đó 

- Tôi hứa sẽ không để em khóc vì tôi nữa! 

- Rogue...

Cả hai người lại nhìn nhau, bầu không khí bỗng lại trở nên lãng mạn một cách khó tả. Khi hai người họ tiến lại gần nhau, khi họ sắp chạm môi thì...

Đúng lúc đó, Yukino mang thuốc vào lại bị cảnh tượng kia làm giật mình đến nỗi rơi ly thuốc xuống đất

- Hai...hai người..cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến em! - Cô vội vàng chạy ra ngoài và đóng cửa lại

- Ơ.... - cả Rogue và Lucy cũng giật mình theo Yukino, họ cụng nhanh chóng buông nhau ra 

- Vậy...tôi..tôi đi báo mới mọi người, em...cứ ở đây nghỉ ngơi đi! - Rogue gãi đầu rồi đứng dậy, vội vàng bước ra ngoài.

Một lúc sau, Minerva, Yukino bước vào cùng cả hội Saber

- Lucy!! - Hai cô gái lập tức chạy đến ôm chặt Lucy

- Hai...người...muốn tôi bị đau đến chết à? - Lucy cười

- Em không chết được đâu, yên tâm! Có tụi này lôi em về lại rồi!! - Minerva vẫn tiếp tục ôm cô, cô cười với hai hàng nước mắt chảy xuống

Yukino cũng khóc nức nở theo

- Được rồi mà!! - Lucy vỗ vai an ủi họ

- Tốt quá rồi! Lucy, chúc mừng cô đã tỉnh lại! - Orga cười

- Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?

- Em đã hôn mê suốt năm ngày rồi đấy! - Minerva trả lời

- năm ngày lận sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

______________________________________________________________


Sự trở lại của Lucy HeartfiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ