Chương 18

883 44 3
                                    

Tiểu Sương vừa bước nhanh để theo kịp Hàn Băng vừa ngó nghiêng khắp nơi, nơi này không giống với những hành cung rộng lớn khác mà mang một dáng vẻ đơn điệu nhưng không hề mất đi cảm giác uy nghi thần bí.

Thanh Yên quả thật rất kỳ lạ, khi nghe gọi thần điện y còn liên tưởng đến những nhà thờ cúng, hay một dãy cung điện đầy những tu sĩ chẳng hạn, trông hành lang dài u tối và sự thanh tịnh đến không một chút âm thanh thừa thải nào khiến cho bản thân cảm thấy thật thanh bình: " Ở đây... không có ai cả."

" Ngạc nhiên sao?" Trong một không gian bình lặng như vậy đột nhiên khi thanh âm băng lạnh của hắn thốt ra lại thêm vang vọng, Tiểu Sương ngừng lại bước chân, Hàn Băng theo đó cũng đứng lại nhìn xuống y: " Tiểu Sương?"

Tiểu Sương nói: " Chỉ cảm thấy có một chút kỳ lạ."

" Kỳ lạ?"

" Bên ngoài điện chỉ có hai người canh giữ và từ lúc bước vào trong, ngoài chúng ta dường như không còn bất cứ một người nào khác, thần điện này là gì?"

Hàn Băng cúi người bế lên Tiểu Sương thật gọn trên tay mình, hắn tiếp tục bước về phía trước: " Ngoài người của thần điện thì chỉ trừ khi đi cùng với ta, nếu không sẽ không có khả năng vào được bên trong, chính vì thế cho dù là nơi trọng yếu của Thanh Yên cũng không cần thận trọng canh giữ."

" Không thể vào?"

" Phải rồi, vẫn còn hắn có khả năng đến." Vừa nói Hàn Băng lại chợt nghĩ đến một kẻ đáng ra phải an phận sống ở lãnh địa linh thú lại đột nhiên xuất hiện kia: " Đây là nơi có linh khí nhất trời đất, chỉ khi được sinh trưởng tại nơi này Tuyết Sinh Linh mới có thể tiếp tục duy trì sự sống khi không có Yến Tuyết nuôi dưỡng."

" Tuyết Sinh Linh!"

Phía cuối hành lang dài đen tối là một cánh cửa cao lớn, người choàng trên mình một tấm áo choàng tím phủ đầu lộ ra gương mặt xinh đẹp sắc nét dù rằng chỉ cần vừa nhìn thấy Tiểu Sương vẫn có thể nhận ra người này là nam nhân. Hắn cúi người không chút biểu lộ lo sợ né tránh với Hoàng đế như những người khác: " Hoàng thượng, không ngờ người lại phải đích thân đến nơi này."

Hàn Băng lạnh giọng: " Mở cửa đi."

" Thần đã hiểu."

Người nọ sau khi trả lời còn nhìn đến Tiểu Sương một cách kỳ lạ mới dùng tay mình chạm nhẹ lên cánh cửa như bức tường to lớn, không ngờ khe hở xuất hiện lại thật dễ dàng khiến hai cánh cửa mở rộng. Bên trong là một không gian rộng lớn cùng ánh sáng vàng mờ ảo, nơi này có thể là trung tâm của thần điện khi xung quanh còn có nhiều lối đi khác: " Băng!"

" Đừng lo, ta vẫn cho rằng nên đến xem qua một lần."

" Ừm...!" Tiểu Sương gật đầu.

" Hoàng thượng, là ở đây."

Theo hướng nhìn của Mễ Hoành, Tiểu Sương ngước đầu nhìn lên mới bắt gặp hai vật sáng kỳ lạ đang lơ lửng giữa không trung, y một chút ngạc nhiên nhìn thật kỹ mới nhận ra chúng là hai đóa hoa cánh trắng như tuyết vẫn chưa hoàn toàn hé nở, tỏa ra những tia sáng li ti tuyệt đẹp: " Đó chính là Tuyết Sinh Linh trong truyền thuyết mà ai ai đều muốn sở hữu?"

[ Đam Mỹ ] Người Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ