" Chúng ta chia tay đi " giọng cô lạnh tanh, gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt tay cô
" Em làm sao vậy? Hôm qua vẫn tốt mà. Sao lại chia tay? "
" Tôi chán anh rồi. Anh nhìn anh xem. Là thiếu gia con nhà giàu, vậy mà từ lúc quen nhau đến nay anh đã mua được cho tôi cái gì có giá trị hay chưa? Thật vô dụng mà " cô hừ lạnh nhìn anh ánh mắt xa lạ đến cực điểm. Anh ngẩn người, đây... không giống cô chút nào
" Em bảo là không thích những thứ đó cơ mà..."
" Hừ. Tôi nói không thích là anh không mua à? Ngu ngốc "
" Mạn Mạn, nếu em thích thì bây giờ anh đưa em đi mua. Em thích cái nào thì anh sẽ mua cho em. Bao nhiêu cũng được. Đừng nháo lên như vậy "
" Không cần. Tôi đã yêu người khác rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt "
" Mạn Mạn. Được rồi đừng giận dỗi nữa. Giờ anh có việc bận phải về trước. Mai chúng ta gặp nhau để nói rõ mọi chuyện " nói dứt câu. Anh xoay người rời đi. Bỏ lại cô đứng lẳng lặng ở đó, nước mắt trào ra khoé mắt. Tuyết đang rơi, rất lạnh ... nhưng cái lạnh ấy không lấn át được nỗi đau trong lòng cô
----------------------------
Hai hôm trước
" Thưa cô. Theo chuẩn đoán thì cô đã bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Thời gian điều trị đã không kịp nữa, mong cô nhanh chóng nhập viện để bác sĩ có thể thuận lợi theo dõi bệnh tình. Bệnh của cô không trì hoãn được nữa rồi " giọng của bác sĩ vọng lại từng hồi vào tai cô như những vết búa, cô không còn nhiều thời gian nữa.
" Bác sĩ. Cho tôi ba ngày. Ba ngày này tôi có chút việc cần phải làm. Xong việc tôi sẽ nhập viện ngay " cô thê lương cất từng tiếng. Nếu cô đi rồi anh phải làm sao đây? Cô thật sự không muốn rời xa anh
Lê những bước chân khỏi bệnh viện cô như xác không hồn bước đi trên đường phố. Điện thoại đổ chuông lôi cô từ mơ hồ trở lại
" Alo "
" Cô là Thời Hiểu Mạn phải không? " giọng một người phụ nữ trung niên cất lên
" Đúng rồi ạ. Là tôi. Xin hỏi bác là?"
" Tôi là mẹ của Đinh Quý Dương. Tôi muốn gặp cô một chút. Bây giờ tôi đang ở quán cafe Waiting. Mong cô đến, tôi sẽ đợi " nói rồi cúp máy không để Hiểu Mạn từ chối
--------------------------------
Quán cafe Waiting
" Cô Thời. Ở đây "
Gọi cô là một quý phu nhân có khuôn mặt xinh đẹp đầy sắc sảo. Ở người bà ấy toát ra hơi thở cao quý làm Mạn Mạn bỗng trở nên kiêng dè hơn rất nhiều
" Chào bác. "
Người phụ nữ gật đầu rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống
" Cô Thời. Cô muốn uống gì? "
" Cháu không khát. Cho cháu nước lọc là được rồi "
Tiếng lách tách của muỗng va chạm vào thành cốc cafe vang lên làm Hiểu Mạn chợt căng thẳng
" Hôm nay, tôi có việc muốn nói với cô. Cô là bạn gái của Quý Dương vậy có biết hay không ngày mốt nó sẽ phải đi du học? "
Bà ta nhấp một ngụm cafe rồi chậm rãi hỏi cô. Dáng vẻ tao nhã nhưng ánh mắt nhìn cô lại sắc bén vô cùng
" Cháu thật sự không biết. Anh ấy không nói cho cháu về việc này " Hoá ra anh cũng sắp phải đi du học rồi, như vậy thì cô có thể an tâm nhẹ lòng mà ra đi rồi
" Nó không nói cho cô biết cũng phải thôi. Bởi vì nó không muốn đi, từ chối một cơ hội tốt như thế chỉ vì không muốn bỏ bạn gái lại một mình. Cô Thời, tôi tin rằng cô cũng là người thông minh. Mục đích tôi đến đây, có lẽ cô cũng hiểu "
" Cháu hiểu cháu phải làm gì. Nhưng mà bác có thể cho cháu hôm nay và ngày mai của anh ấy được không ạ. Cháu muốn bên cạnh anh ấy. Việc đi du học, cháu chắc chắn sẽ làm anh ấy tự nguyện đi " cô cầu khẩn, cô không còn nhiều thời gian nữa rồi. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng được ở cạnh anh
" Được. Cô Thời, cô không khoẻ hay sao? "
Bà ta nhàn nhạt đáp rồi ánh mắt lướt nhanh qua bộ hồ sơ khám bệnh trên tay cô
" Không ạ, cháu chỉ kiểm tra sức khoẻ định kì thôi "
" Ừ. Nhớ những lời cô đã hứa với tôi hôm nay, tôi còn có việc phải xử lí. Chào cô " nói rồi tao nhã đứng lên chậm rãi ra ngoài. Đến lúc chiếc xe biến mất ở cuối con đường thì Mạn Mạn vẫn còn ngồi thẫn thờ ở đó, bàn tay siết bệnh án nhăn nhúm không còn hình dáng ban đầu....
---------------------------------
" Mạn Mạn. Em đã bình tĩnh lại chưa? Anh có mua món ăn mà em thích đây "
Anh đẩy cửa bước vào nhà cô và chợt sững người lại
" Bịch " thức ăn nóng hổi rơi trên đất đánh thức hai con người đang hôn nhau say đắm trên ghế sô fa kia
" Các người đang làm gì? Mạn Mạn tại sao em lại làm vậy? " anh đau lòng, thật sự rất đau lòng. Cô thực sự quá xa lạ với anh rồi
" Chẳng phải chúng ta đã chia tay? Anh đến đây làm gì? Chúng ta đã chấm dứt rồi " cô ngước khuôn mặt tinh xảo lên, lớp phấn che đi khuôn mặt xanh xao. Bàn tay dưới mép váy nắm chặt lại cố gắng kìm lòng không được nhào tới ôm lấy anh
" Em. Em thật sự làm như vậy? Thời Hiểu Mạn em có còn tỉnh táo hay không?" Anh hét lên, tiếng hét như cào xé tim cô, đôi môi cô run rẩy cảm thấy bắt đầu choáng váng..
" Phải. Tôi nói đều là sự thật. Anh mau biến khỏi cuộc sống của tôi. Chúng ta đã kết thúc rồi "
" Hahaha Hiểu Mạn, là anh đã quá tôn trọng em yêu thương em nên em mới chà đạp lên tình yêu và lòng tự tôn của anh. Được, anh thành toàn cho hai người. Từ nay về sau, anh và em chấm dứt không còn bất cứ quan hệ gì " anh xoay người rời đi để lại bóng lưng thẳng tắp đầy cao ngạo đó. Lúc ấy, anh không hề biết được rằng lần xoay người ấy đã khiến anh ân hận cả đời
Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc Hiểu Mạn ngã xuống. Cô đã không thể chống đỡ được nữa rồi. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của anh ... Không còn quan hệ ..... không còn quan hệ .....
" Hiểu Mạn. Này. Cô mau tỉnh lại. Alo. Cho một chiếc xe cấp cứu đến đây ngay. Địa chỉ ....." người đàn ông bên cạnh hốt hoảng lên tiếng. Anh ta chính là hàng xóm mới chuyển đến. Được cô nhờ đóng vở kịch này
-----------------------------------
Sáng hôm sau. Ngày Quý Dương lên máy bay
Tại bệnh viện
" Anh ấy đã đi hay chưa? Em muốn đến sân bay nhìn anh ấy" cô bật dậy khỏi giường. Kiên quyết muốn đi
" Anh ta đã khởi hành từ sớm rồi. Mạn Mạn, em phải lo cho bệnh tình trước đã. Anh sẽ ở cạnh chăm sóc em "
Anh ấy đi rồi, người cô yêu nhất đã đi rồi....
----------------------------------
5 năm sau
" Giám đốc tập đoàn đầy triển vọng Đinh Quý Dương đã trở về nước..." khắp nơi báo chí đều đưa tin anh đã quay về. Còn cô? Cô có hay được tin tức của anh hay không. Anh vẫn không quên được cô ...
" Giám đốc, vị Phàm tổng muốn gặp anh "
" Phàm tổng? Tôi không quen biết gì anh ta " anh vừa nói vừa kí tài liệu
" Ngài ấy nói muốn nói về việc 5 năm trước" thư kí lại tiếp tục nói
Cây bút trên tay anh rơi xuống, chẳng lẽ là người đàn ông tối hôm ấy?
" Được. Mời anh ta vào đây "
" Cạch" cánh cửa được đẩy ra
Quả đúng là người đàn ông ở bên cạnh Mạn Mạn tối hôm ấy
" Mời ngồi " ánh mắt anh tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn ấy nhưng rồi lại thất vọng. Phàm Thiệu thấy vẻ mặt của anh bèn nói
" Hôm nay tôi đến đây để nói rõ một việc. Là chuyện của Hiểu Mạn "
" Còn có chuyện gì phải nói đây ?" Anh cười chua chát
" Hiểu Mạn đã mất được 4 năm rồi anh biết không? "
" Cái gì cơ? Anh đang đùa? "
" Anh bình tĩnh nghe tôi nói. 5 năm trước cô ấy phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu không thể cứu vãn và mẹ của anh đã tìm cô ấy để nói về việc anh sẽ phải đi du học. Cô ấy đồng ý rời xa anh, không muốn anh đau lòng nên đã nhờ tôi đóng vở kịch đó "
Nhấp một ngụm trà anh ta lại tiếp tục
" Anh biết không? Cô ấy rất yêu anh. Lúc anh rời đi cũng là lúc bệnh tình càng ngày càng trở nặng. Hằng ngày cô ấy đều sưu tập những bài báo nói về anh ở nước ngoài. Thậm chí, ngày cuối cùng cô ấy tồn tại đã ôm hết số báo ấy vào lòng, nắm chặt chiếc kẹp tóc màu xanh trong tay rồi lặng kẽ trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy, cô ấy đã nhìn ra cửa rất nhiều lần hi vọng anh sẽ xuất hiện. Nhưng, tâm nguyện cuối cùng ấy đã không thành "
" Tại sao lại không báo cho tôi biết? " anh gào lên điên cuồng. Cô ra đi lặng lẽ như vậy mà anh vẫn không hề hay biết
" Tôi đã gửi mail, thư từ thậm chí cho người sang tìm anh. Nhưng đều bị Đinh phu nhân chặn lại tất cả "
" Đây là di vật của cô ấy. Cuộn băng này Mạn Mạn nhờ tôi chuyển cho anh nếu anh vẫn chưa có bạn gái, cô ấy sợ anh sẽ thấy ăn năn. Mong anh đến thăm Mạn Mạn, cô ấy đã đợi anh rất lâu rồi "
Phàm Thiệu nói xong đứng dậy ra về, trả lại không gian cho anh...
Anh xem từng món đồ bên trong hộp nâng niu như bảo bối. Cuối cùng run rẩy cắm cuộn băng vào máy
" Quý Dương, anh đã trở lại rồi. Không biết khi anh xem được đoạn phim này đã là bao lâu. Nhưng không sao, em vẫn đợi anh được mà. Quý Dương em xin lỗi vì đã gạt anh, mong anh tha thứ cho em. Em không muốn anh đau lòng, chỉ mong anh sống bình an vui vẻ. Nếu có đến thăm em, nhớ mang một bó hồng trắng. Như vậy thì em rất cảm động rồi. Quý Dương em yêu anh " khuôn mặt cô gái trên video đầy tươi cười và hạnh phúc. Còn anh, ôm lấy máy tính đang phát đoạn video ấy khóc như một đứa trẻ.
-----------------------------------
10 năm sau
Nghĩa trang
" Mạn Mạn, em lại cười với anh như vậy nữa rồi "
Anh đặt bó hồng trắng trước mộ cô, bàn tay dịu dàng lau khung hình nhỏ trên bia. Cô vẫn xinh đẹp ngọt ngào như trước
" Em biết không. Lúc trước chúng ta bằng tuổi nhau em hay nói rằng em sợ sẽ già trước anh. Nhưng em xem, anh đã 35 tuổi rồi này mà em chỉ mới 20 thôi. Anh sắp thành ông chú rồi, vẫn chưa lập gia đình. Khi nào em mới trở lại đây? Anh rất nhớ em " anh nở nụ cười dịu dàng nói chuyện với cô
Mở điện thoại ra, phát đoạn video của cô lên. Giọng nói của cô vang lên, anh tiếp lời
" Thời Hiểu Mạn. Anh đồng ý tha thứ cho em. Anh cũng rất yêu em, chúng ta kết hôn đi " anh quỳ một chân xuống mở hộp nhẫn ra trước mộ cô. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt cô, nụ cười dịu dàng ấy ngọt ngào như muốn nói với anh rằng " Em đồng ý "
Gió mùa xuân thổi tới từng đợt, đem hương hoa hồng thổi bay vào không trung. Làn gió mát thổi vờn lấy mái tóc anh nhẹ nhàng khéo léo như bàn tay cô vậy
Và đó cũng là lần thứ 10 anh cầu hôn cô. Hằng năm ngày này anh sẽ mặc đồ vét đến đây cầu hôn cô, mặc dù anh chỉ nhìn được nụ cười của cô và giọng nói từ video vọng lại
" Quý Dương em yêu anh "
" Hiểu Mạn. Anh yêu em. Em đợi anh! "
#end
YOU ARE READING
Đoản SE
Short StoryYêu rồi hận. Đến khi người ra đi, kẻ ở lại mới chợt nhận ra..... hoá ra đã yêu sâu đậm từ khi nào .....