Em về đây làm gì

1.1K 91 4
                                    

_ Jay à, em dạo này khoẻ không em_ Jin ăn miếng thịt quay qua cô hỏi

_ Em khoẻ, lúc nào mọi người ra nhạc em đều nghe hết đúng là các oppa của em càng ngày càng giỏi

_ Em gái của tụi anh cũng rất tuyệt, trình sáng tác của em khiến anh càng ngày càng sợ rồi nha_ Hopi cũng vui vẻ nói

_ Cảm ơn oppa, em gái của các anh mà_ cô nhái mắt vui vẻ nói

_ Jay cuộc sống của em vui vẻ chứ_ Jimin uống miếng nước choàng tay qua vai cô

_ Cũng như thường lệ thôi anh, studio về nhà rảnh rỗi lại đến bar làm vài ly

Nụ cười nhẹ trên môi cô khiến mọi người đều chua xót, cô và Jungkook đã từng được mọi người rất yêu mến bởi sự dễ thương lẫn ngây ngô của hai đứa trẻ trong mắt mọi người, nhưng nay cái đáng yêu vẫn đó nhưng nó đã không còn hiện hữu rõ rệt như xưa nữa được như xưa rồi

_ Jungkook không tới à_ Jimin quay qua hỏi nhỏ Taehyung đang cầm điện thoại

_ Mình đã nhắn tin rồi, nhưng có vẻ Jungkook không tới

_ Thôi giải tán nào, mới về chắc Jay cũng mệt lắm về nghỉ sớm đi em mai chúng ta lại gặp nhau_ Jin tính tiền nhìn Jay

_ Dạ được

Mọi người cùng nhau ra khỏi quán ăn cũng đã 11h khuya, cả nhóm đang loay hoay để bắt taxi thì bỗng một chiếc mô tô dừng ngay trước mắt mọi người, khỏi nhìn cũng biết đó là ai

_ Jungkook tới rồi à, đưa Jay về đi em_ Jin mgay lập tức lên tiếng

_ Em xin lỗi em không đọc được tin nhắn_ Jungkook nhìn mọi người qua mũ bảo hiểm nói

_ Vậy Jungkook đưa Jay về đi nhé, tụi anh đi đây_ bắt được 2 chiếc taxi Hopi liền nhanh chân đẩy mọi người lên xe

_ Lên đi_ Jungkook không nhìn cô mà đưa mũ bảo hiểm ra

_ Anh về trước đi, khách sạn em ở đằng kia_ cô nhẹ nhàng nói

_ Lên xe_ Jungkook liếc mắt qua

Không còn cách nào khác cô đành cầm lấy chiếc mũ trèo lên xe, không biết phải làm gì cho phải thì anh đột nhiên rồ ga mạnh phóng đi làm cả người cô theo phản xạ ngã ra đằng sau sau đó đổ mạnh về phía trước

_ Anh chạy chậm chút được không_ cô nhíu mài hét lớn

Anh không trả lời nhưng tốc độ xe vẫn không thay đổi chút nào, mái tóc dài của cô bị gió giật đến đau cả da đầu, bên tai tiếng gió thổi như làm ù đi mất rồi, nhắm chặt mặt cô níu chặt lấy áo khoác của anh
Một lúc lâu sau anh dừng hẳn xe lại, mở mắt ra đây chẳng phải là dưới chân cầu sao, trước mắt là con sông đen kịt, nơi này khá vắng vẻ

_ Em về đây làm gì_ im lặng một lúc lâu anh lên tiếng

_ Chỉ để thăm thầy thôi, vài hôm nữa em sẽ đi_ cô đá đã chân mình vào những viên sỏi nhỏ

_ Có khoẻ không

_ Ưm

Cô không biết nói gì với anh nữa chỉ biết im lặng, và anh cũng im lặng nốt, anh vẫn ngồi trên xe nhìn cô đang đùa nghịch chân mình, nhìn khuôn mặt đã thật lâu thật lâu rồi anh không thấy, nhìn vào đôi mắt buồn xinh đẹp ấy

_ Anh đưa em về được không, hôm nay em mệt lắm rồi_ nhìn vào điện thoại đã 1h khuya cô thật sự đã mệt rã rời rồi

_ Không

_ Em không biết đường ở đây đâu, nếu vậy anh đưa em ra đường chính em bắt taxi cũng được_ cô nhìn quanh thở dài nói

_ Em định không nhìn vào mắt anh luôn à_ anh nhìn thẳng vào ánh mắt đang tránh né của cô nói

_ Không có, anh đừng nghĩ nhiều quá

Chuông điện thoại của anh reo lên phá vỡ đi bầu không khí rất khó xử, anh vẫn nhìn vào cô mà bắt máy, tiếng con gái ngọt ngào vang lên do nơi này vắng lặng quá nên cô nghe rõ mồn một

_ Oppa anh không ghé em đêm nay ạ

_ Không_ anh vẫn nhìn vào cô mà trả lời

_ Sao vậy anh, đêm qua anh hứa đêm nay anh sẽ ghé mà_ giọng trong điện thoại nũng nịu nói

_ Anh không rảnh, còn nữa đừng liên lạc với anh nữa, quản lý sẽ chuyển khoản cho em

Chưa để cô gái nói gì thì anh đã ngay lập tức cúp máy, ánh mắt anh vẫn không dời khỏi khuôn mặt của cô gái trước mắt mình

_ Anh có đưa em ra đường chính không_ cô hơi nhíu mài nhìn anh

_ Sao, giận à_ cô nhướn mài lưỡi đá qua một bên môi như khiêu khích cô

_ Hôm nay em mệt lắm, có gì mai rồi nói tâm trạng em rất không tốt đừng để em phải nói lời khó nghe_ cô hít sâu nói một tràn dài

Nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt sắc như dao cô đeo lại balo hướng về phía ánh đèn mờ bên phải mà đi. Anh không đưa cô về cũng chẳng sao chỉ cần ở đầu có đèn ở đó sẽ có đường cứ đi vậy là được

_ Jay, quay lại đây

_ Anh có đưa em về không_ cô quay lại nhìn anh

_ Có tới đây

Jungkook đứng hẳn xuống xe, trên người là bộ quần áo màu đen đôi mắt anh vẫn sáng trong như thế, vóc dáng anh càng ngày càng rắn rỏi hơn rồi, cô thở dài tiến về phía anh, ngay khi còn cách anh 3 bước chân Jungkook vội bước tới kéo mạnh ôm cô vào lòng

_ Anh làm gì vậy_ cô hơi cựa mình nói

_ Để yên nào Jay, một chút thôi

Jungkook ôm siết cả người cô gần như không thở được, bao nhiêu nhớ thương anh điều muốn dồn vào cái ôm này nhưng dường như bấy nhiêu là chưa đủ, hơi thở hương thơm trên người cô anh cứ nghĩ đã quá lâu để nhung nhớ thì nay nó vẫn hiện hữu trong tâm trí anh chỉ cần nhìn thấy cô thì bao nhiêu kí ức bao nhiêu thứ nghĩ đã phai nay lại hiện hữu mồn một ngay trước mắt anh, là nụ cười đó là ánh mắt đó vẫn là cô người anh luôn yêu đó

Dịu dàng đến từ đôi mắt anhWhere stories live. Discover now