oneshot

236 20 13
                                    

10 năm trước, Jun là senpai của Will.

Will yêu Jun nhiều lắm. Cậu vốn nhút nhát nhưng vì tình yêu quá mãnh liệt, cậu đã đứng trước anh mà tỏ tình. Anh không chẳng trả lời. Nhưng anh cúi xuống, nở một nụ cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Họ đã có một quãng thời gian rất đẹp. Cho đến khi Will nhận ra Jun chưa một lần nói lời yêu. Cậu hỏi anh:

- Senpai, anh có yêu em không?

Cậu mong chờ cậu trả lời. Nhưng tất cả cậu nhận được là hành động đưa tay lên môi mà che đi nụ cười của anh.

Vốn không hiểu gì lắm về biểu cảm của anh, cậu cho rằng đó là nụ cười khinh bỉ cho sự ngây thơ của cậu. Rằng anh chỉ coi cậu là món đồ chơi.

Cậu nào biết đó là sự ngượng ngùng của anh...

Và cậu "đá" anh.

Bây giờ cả hai cùng làm chung một cơ quan, chung một phòng làm việc. Ngạc nhiên hơn, cả hai là hàng xóm.

Anh vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng, kiệm lời. Phần mái của anh dài hơn trước, che mất một phần mắt.

Cậu không hề nhớ anh. Cho đến khi anh hôn cậu, bảo:

- Will, em không nhớ tôi thật sao?

Cậu lắc đầu.

- Do gia đình có trục trặc, tôi đã đổi họ. Họ tôi bây giờ là Ichiga, nhưng khi xưa là Nakamaru.

Cậu vỡ lẽ. Hóa ra, Ichiga Jun và Nakamaru Jun senpai là một người. Dù cậu "đá" anh nhưng tình cảm cậu vẫn còn. Nhưng... sau lần hôn nhau đó, cậu tránh mặt anh từ trong thang máy đến trong phòng làm việc.

Nhưng những nụ hôn của anh luôn đặt lên môi cậu. Những lần xoa đầu, anh đều vô cùng ôn nhu. Nhưng cậu nào hiểu được.

Một lần nọ, khi anh đi ra khỏi thang máy và bắt gặp cậu. Will toan chạy nhưng bị anh nắm lại. Jun lại hôn cậu. Cậu đẩy anh ra.

Trước khi thả cậu đi, Jun đã nói chắc nịch:

- Will, em không tài nào hiểu được tôi yêu em đến nhường nào. Nhưng em sẽ hiểu. Tôi sẽ làm cho em nói yêu tôi thêm lần nữa!

Cậu dần dần cảm thấy rung động qua những hành động vô cùng ôn nhu từ anh. Nhưng cậu quyết tâm không thể yêu anh thêm lần nào nữa.

Một lần nọ...

Hôm đó, Jun thường xuyên nhìn thấy cậu nói chuyện riêng với ai đó qua điện thoại.

Anh và cậu cùng chuyến xe buýt về nhà. Đang cùng nhau trên đường về nhà. Lại một cuộc gọi đến.

- Alo, gì thế Kaity...

[....]

- Gì cơ? Em đứng trước cổng chung cư rồi hả? Trời ơi em về đi chứ bây giờ trời lạnh lắm! Mai hẵng qua!

[....]

Cậu cúp máy thở dài một cái, lẩm bẩm:

- Haizzz con gái con lứa không giữ sức khỏe. Lạnh thế này còn đứng chờ.

Anh ngồi đó, chẳng nói gì. Đôi mắt vẫn vô hồn. Nhưng miệng chỉ nhếch lên một nụ cười. Anh đang mong đợi gì ở cái tình yêu đầy vô vọng này đây?

[JunWill] Lạnh Lùng Là Không Biết Đau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ