chap 20

51 7 3
                                    

Sáng hôm sau.

-"Yuki đi học thôi." Anh đứng trước nhà cô gọi cô nhưng mẹ cô lại bước ra nhìn anh lạnh giọng.

-"Con bé cùng Yukito đi từ lâu rồi. Từ giờ cậu cũng không cần gọi con bé đi học nữa. Từ giờ nó sẽ đi cùng Yukito."

Mẹ cô nói xong quay người bước vào nhà để anh đứng một mình trong bỡ ngỡ. Cùng lúc đó xe của Miwako đỗ trước cửa nhà anh. Miwako xuống xe bám vai anh mỉm cười.

-"Đi cùng em chứ?" Anh hất tay ả ra quay lại nhìn ả bực tức.

-"Là cô cố ý làm như vậy đúng không?" Ả giả ngu nhìn anh.

-"Ý anh là sao? Em không hiểu. Anh và Yuki cãi nhau sao? Hay. Hai người sẽ coi như không quen biết từ bây giờ?" Ả vỗ vai anh kéo anh sát lại bên ả. Nhìn qua vô cùng thân mật. Ả mỉm cười.

-"Nếu đã vậy anh cần gì phải níu kéo? Trở về bên em đi." Anh tóm cổ ả hất ả ra.

-"Nếu tôi còn thấy cô quanh quẩn gần chúng tôi. Chính tay tôi sẽ tiễn cô xuống địa ngục."

Nói rồi anh rời đi. Tasken nhìn Miwako dưới mặt đất liền vội đỡ ả lên. Ả hất tay anh ra ra ánh mắt sát khí nhìn bóng anh rời đi.

-"Tại sao? Giờ đây tôi xinh đẹp giàu có rồi anh ta cũng không nhìn tôi? Nếu đã vậy bao đau khổ trong 10 năm nay tôi phải chịu. Tôi sẽ trả tất cả lại cho anh ta. Tasken mau cho người gặp tôi ở Chỗ cũ. Bắt đầu chuẩn bị hành động đi." Tasken nhìn ả rời đi chỉ biết im lặng.

Yukito cùng cô tới thăm Yukimura ra. Anh đã khỏi một phần đang chờ ra viện. Yukito ôm cô vào lòng nhếch miệng nhìn Yukimura cười.

-"Cậu khỏi nhanh qúa đó Yukimura. Tôi còn nghĩ cậu không bị thương đó." Yukimura nhìn Yukito rồi mỉm cười nói với cô.

-"Em đi học trước đi anh có việc cần nói với Yukito."

-"Vậy hai người cứ nói đi. Em đi trước. Hai người cứ nói chuyện." Cô cười rồi rời đi. Yukimura vẫy tay tạm biệt cô. Khi cô đi rồi hắn thu lại nụ cười nhìn Yukito.

-"Cậu muốn gì?"

-"Sao? Cậu hối hận vì đưa cô bé cho tôi?" Hắn gật đầu.

-"Cô ấy là tôi giành trước. Sao cậu dám nói cô ấy là người yêu mình? Cậu làm như vậy có biết cậu đã biến cô ấy thành gì không? Mau tránh xa cô ấy ra. Đừng để tôi trở mặt với cậu." Yukito nhếch miệng.

-"Tôi sẽ không tránh xa cô ấy đâu. Ít nhất không phải bây giờ." Yukimura ta nhíu mày

-"Ý cậu là sao?"

-"Rồi anh sẽ hiểu. Sẽ sớm thôi." Yukito rời đi. Hắn im lặng nhìn theo bóng lưng cô. Phải làm sao đây. Miwako sẽ không tha cho cô. Hắn còn yếu. Cách duy nhất để bảo vệ cô chỉ còn con đường duy nhất. Yukito sẽ bảo vệ cô. Nhưng để một kẻ nguy hiểm như Yukito  ở bên cô hắn không hề an tâm. Dù chỉ là một chút. Nhưng đó lại là cách duy nhất. Hắn bật cười. Duyên nợ đúng là một chuyện không ai có thể nói trước mà.

-"Yuki đợi anh." Cô nhìn qua Yukito đang chạy theo sau thì ngạc nhiên.

-"Anh nói với Kaito nhanh qúa vậy?" Yukito mỉm cười ngộ nghĩnh. 

-"Con trai với con trai thì đâu có gì nói đâu. Yuki. Anh rất vui." Cô nhìn qua hắn khó hiểu.
-"Ý anh là sao?" Hắn mỉm cười.

-"Em đeo bộ vòng đó anh rất vui." Cô ồ một tiếng rồi mỉm cười theo.

-"Em rất thích bộ này. Hơn nữa đây cũng là tấm lòng của anh. Em sẽ trân trọng nó." Cô mỉm cười thật tươi.

-"Yukito kun. Em muốn hỏi anh một việc được không?" Yukito nhìn cô ngẩn ngơ rồi vội vàng đáp.

-"Em hỏi gì?"

-"Em thấy Miwako rất giống 1 người bạn em từng biết. Tuy khuân mặt khác nhau. Nhưng giống rất giống bạn em vào 10 năm trước. Em biết anh khá thân với Miwako. Anh hãy cho em biết tên thật của Miwako thật ra là gì được không?" Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi vội lắc đầu.

-"Anh cũng không biết. Anh mới gặp Miwako vào 1 Năm trước khi cô ấy từ Mĩ về mà thôi." Mặt cô xịu xuống buồn bã đáp.

-"Vậy sao? Nhưng em nhất định sẽ tìm ra sự thật." Yukito kéo tay cô lại nhìn cô với ánh mắt buồn bã.

-"Sự thật quan trọng tới Vậy sao?" Cô Gật đầu.

-"Vì em và Kaito đều mắc nợ người đó. Một món nợ rất đắt." Cô vừa nói xong thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

-"Yuki." Cô nhìn qua thấy anh vội cầm tay Yukito kéo đi. Anh chạy theo cô.

-"Yuki sao em lại tránh tôi?" Cô lấy giọng lãnh đạm đáp trả.

-"Tôi không tránh anh. Cũng không có gì để tránh. Phiền anh từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước tôi nữa. Nếu không tôi sẽ Chuyển nhà." Anh giữ tay cô lại bắt cô nhìn vào anh.

-"Em nói vậy mà dám nói không phải tránh tôi sao?" Anh chưa nói xong liền bị Yukito hất ra.

-"Cậu cẩn thận ăn nói. Cậu là gì của cô ấy mà nói cô ấy tránh cậu? Cô ấy chỉ đơn giản là không muốn gặp Cậu mà thôi. Tránh xa cô ấy ra." Anh nhìn hắn rồi nhìn cô. Cô núp vào trong ngực Yukito tránh ánh mắt anh.  Vì cô sợ. Sợ rằng bản thân sẽ lại dao động. Anh nhếch miệng cười.

-"Nếu vậy Yukito đây là gì của em? Hai người bảo vệ nhau như vậy. Nói tôi như Vậy. Vậy Yukito là gì? Em có Yukimura là người yêu. Anh ta bị thương thì em lại quay qua quen với Yukito sao? Vậy chỉ cần Yukito biến mất. Em cũng sẽ về với tôi đúng không? Dù sao em cũng không thật lòng. Chỉ vui đùa thì có thêm tôi này. Nhiều đàn ông vây quanh em. Em chắc thỏa mãn lắm chứ?

"Chát." Cô tát anh một bạt tai mà lại đau nhói trong tim. Anh nhất định phải làm như vậy sao? Nhất định phải khiến mọi thứ trở nên ngày càng tệ tới vậy hay sao? Cô nuốt cay đắng mỉm cười.

-"Dù tôi có quen cả trăm người. Kiếp này nhất định tôi sẽ không quen anh. Đừng bao giờ xuất hiện trước tôi. Anh....ngay cả 1 kẻ Lạ cũng không bằng." Nói rồi cô kéo tay Yukito rời đi.

Chap và bài hát này tôi xin dành tặng cho người em mà tôi thương yêu nhất. user03666567 cùng lời nhắn: "Mou à Dù ngoài kia có như thế nào dù mỏi mệt ra sao thì mou vẫn luôn có nee cạnh mou. Đừng buồn vì Những kẻ không hiểu mình. Đừng đau vì những lời nói vô nghĩa của Những kẻ ngu ngốc vô tâm kia. Mou hãy lạc quan lên vì Mou còn có nee có các mou khác bên Mou. Nee không tài giỏi gì chỉ có thể lắng nghe động viên mou. Nee thực sự rất yêu thương mou. Nee muốn mou có thể vui vẻ và Mou hãy an tâm. Dù chuyện gì xảy ra. Nee vẫn ủng hộ Mou. Dù như thế nào. Nee sẽ không bao giờ bỏ rơi mou.

Lời Yêu Muộn Màng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ