Kim Quang Dao vừa bước vào cửa phòng ngủ đã thấy kẹo rơi tán loạn trên nền đất.
Túi kẹo vốn nằm trong ngăn tủ, từ lúc nào lại được một người cầm ngắm mỗi ngãy, chẳng hiểu sao bây giờ lại rơi đầy đất, một viên kẹo nằm ở mép cửa lăn bảy tám vòng đến trước giường rồi dừng lại cạnh một đôi giày bẩn thỉu.
Giống như một cái bẫy đã được bố trí tỉ mỉ, chờ Kim Quang Dao một bước sa chân.
Lại ngẩng đầu nhìn lên, kẻ chủ mưu đã nằm xiêu vẹo trên giường, không chút ý thức rằng đây là phòng của người khác, cũng chẳng có chút ngại ngùng khi làm chỗ này bừa bộn đến thế, chân tay thành hình chữ đại, dáng nằm còn tự tại hơn mấy phần so với chủ nhân là y đây. Ánh mắt của hai người vừa chạm nhau, đôi môi lập tức nhếch lên để lộ hai chiếc răng nanh đầy vẻ tuỳ tiện, ánh mắt lại tựa như một con rắn lúc nào cũng sẵn sàng phun nọc độc.
Tên gia hoả này, lúc ở Kim Lân đài thường xuyên ngầm động tay động chân với Kim Quang Dao, ví như lúc ăn điểm tâm thần thần bí bí gọi y tới, đợi khi y không cảnh giác tới gần thì eo bất thình lình bị kẻ kia ôm lấy. Lại tỷ như lúc đang tiêu sái đi dạo cùng Kim Quang Dao, vừa nghe người khác nói thầm rằng hai người này giao tình thật tốt, bàn tay vốn đang khoác trên vai y đã lần xuống, dừng ở chỗ khó nói kia, quay qua nói nói cười cười cùng y, lúc y muốn bật cười, bàn tay ai kia đột ngột dùng sức mà bóp.
Cứ trêu đùa đến không biết trời trăng, mỗi khi đắc thủ thì không giấu nổi hả hê mà nhe ra hai chiếc răng nanh, giờ thì lẻn đến phòng ngủ của Liễm Phương Tôn dễ như trở bàn tay, thân thủ đã cao sẵn di chuyển lại không một tiếng động như mèo đi đêm.
Vừa nghĩ đến kẻ đó đã khiến người ta căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi rồi muốn băm vằm nó ra.
Nhưng thật đáng tiếc, con mèo trăm phương ngàn kế đi đặt bẫy lại quên mất, mục tiêu nó muốn săn còn chẳng thèm để mắt đến thứ mồi nó tung ra nhử.
...
"Lần sau trèo cửa sổ xong nhớ đóng lại."
Kim Quang Dao đóng cửa phòng, không nhìn kẹo rải đầy mặt đất, liền đi đến cạnh cửa sổ, vừa định khép cửa sổ lại kẻ nào đó đã nhào lên, ôm chầm lấy y, móng vuốt mò tới lưng quần muốn cởi ra.
"Tiết Dương?!"
Kim Quang Dao không ngờ mình vừa đến đã rơi vào cảnh này, liền lắp bắp kinh hãi, một bàn tay bị Tiết Dương nẵm chặt vòng ra phía sau, tay còn lại gắng gượng bắt lấy móng vuốt đang làm bừa bên hông mình, y quay đầu lại nhìn, kẻ kia trên mặt như in bốn chữ rầu rĩ không vui.
YOU ARE READING
[MĐTS][Tiết Dao] Kẹo
FanfictionMa Đạo Tổ Sư đồng nhân Cp: Tiết Dương x Kim Quang Dao Tác giả: 云森 Edit: me