20. Giải thoát

2.6K 244 60
                                    

Tấm vải trắng phủ quá đầu, nước mắt nóng hổi lăn dài, ướt nhoè trên từng khuôn mặt ảm đạm thân quen.
Đâu đó vang lên tiếng kêu gào bi thảm, tiếng xì xầm bàn tán, tiếng còi cảnh sát hú vang cả một góc trời.

Máu đọng lại dưới nền đất lạnh lẽo dần trở nên khô cứng.
Gió thổi nhè nhẹ, mùi máu tanh tao lại xộc lên cay nồng.

Đời người sinh ra, tưởng dài mà ngắn. Tính toán, so đo cách mấy vẫn không thể nào tính được đến chuyện tương lai.
Cố vẽ một bức tranh lớn, giữa chừng hết mực, mộng tưởng rốt cuộc chỉ còn là một lời hứa hẹn dở dang.

Dây chuyền bạc khắc chữ, kẻ nào đó trân quý như sinh mạng đứt đôi. Chiếc xe mô tô cũng chẳng thể nhìn ra hình dạng.

- Woojin... Woojin à... mọi người đưa cậu ấy đi bệnh viện đi... cậu ấy không thể chết như vậy được... không được đâu... Woojin à...

Jihoon giãy dụa điên cuồng trong vòng tay của Guan Lin, cậu cố sức lao đến phía băng chuyền, nhưng chẳng thể nào lao đến được. Đôi tay run rẩy bấu vào vai Guan Lin bật máu. Ánh mắt sợ hãi, chới với như đang cầu khẩn:

- Guan Lin, thả tôi ra, nhanh lên... tôi phải xem Woojin thế nào rồi. THẢ RA...

Mắt Guan Lin đỏ ngầu, ngấn nước, càng lúc càng ghì chặt Jihoon vào lòng. Rất sợ chỉ cần để người kia vụt khỏi tầm tay sẽ nghe thấy tiếng khóc xé lòng hơn nữa.
Woojin bị tai nạn, xe cậu ta còn chẳng thể nhìn ra, vậy lật tấm vải kia lên rốt cuộc sẽ phải nhìn thấy những gì cơ chứ?
Guan Lin cứ cố chấp ôm chặt Jihoon, rất lâu sau, khi kẻ trong lòng đã mệt lã, sức đánh từ cánh tay chẳng còn đủ mạnh, thanh âm  trầm khàn của Guan Lin mới hoà cùng tiếng gió rít lên bên tai:

- Woojin chết rồi... Hãy để cậu ấy ra đi thanh thản... Anh đừng như vậy nữa. Xin anh...

Ranh giới sinh tử như một câu chuyện hoang đường, khó hiểu.
Con người mới đó vui vẻ, khoẻ mạnh cười nói.
Chớp mắt một cái, không một lời tạm biệt đã liền hơi tàn, thân lạnh.

Nếu linh hồn thật sự tồn tại, vậy có khi nào, bất ngờ ta lại nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm bất động, xung quanh chỉ còn là những tiếng khóc than?

Nếu cái chết có thể giải thoát tất thảy đau thương, tựa hoa bồ công anh, một cơn gió nhẹ thổi qua, những vướng bận đang mang liền một lần bị cuốn sạch, vậy chẳng phải kết quả này là nước cờ cuối cùng nên đánh hay sao?

Người nhà của Woojin đến nhận thi thể, mẹ của cậu ta, bà ấy đã phát điên rồi, huyên thuyên một hồi, khóc lóc, la hét, đến cực độ thì lại ngất đi.

Những tiếng cười cười, nói nói ngây dại.

Việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chỉ cần nghe qua đã đủ thấy đau lòng.

Tiếng chuông đứt quãng, mỗi hồi kéo dài lại như thể thiên thu chờ đợi.
Người được gọi đến buông thõng đôi tay, tất thảy im lặng chìm vào bóng tối.
Là người ra đi không cam tâm để họ nhìn thấy. Hay duyên nợ đứt gãy, một lần vẫy tay, khóc thương cũng không thể cùng nơi?

———

Daehwi choàng tỉnh, trần nhà màu trắng lạnh lẽo đập vào mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu thở dài, biết chắc bản thân đang ở nơi nào.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ