Một tối mùa đông. Những ngày cuối của tháng 12. Cái rét tái tê, len lỏi khắp chốn. Mưa. Lại một đêm mưa. Không vồn vã như giông hè. Cứ rả rích, rả rích từng hạt nặng trĩu. Gió và mưa kéo cho cả khu phố một màu ảm đạm khó ưa. Một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Xung quanh nhiều nhà đã tắt đèn. Ít ai để í đến chiếc Porsche đã đậu ở đó từ khá lâu ngay phía trái của biệt thự Lavender.
Trong xe, thoang thoảng mùi hương Givenchy Pour Home. Cậu ngồi đó. Lặng yên. Cùng với cậu là cây đàn violin Secret màu mận đỏ. Dường như bất cứ khi nào, trừ những lúc làm việc ra, nó cũng bên cạnh cậu, luôn là ghế phải cạnh vô lăng... Không gian vắng bỗng vang lên tiếng nhạc tha thiết. Với cậu, âm thanh đó chắc chắn đã trở thành thân thuộc. Đó là tiếng violin... Cậu hạ cửa kính xe, ngước nhìn lên căn phòng ở tầng 2 của căn biệt thự. Mặc cho những hạt mưa vô tình hắt ướt, cậu vẫn mãi mê theo khúc vĩ cầm...
Đó là khúc vĩ cầm của người con trai cậu yêu. Chàng trai đặc biệt, xuất hiện trong đời cậu, cũng vào khoảnh khắc đặc biệt...
----------------------------------------------
Xung quanh đất trời như vô hình với cậu. Bao nhiêu chuyện đổ ập xuống gần như cùng một lúc khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Cậu vừa thất bại trong kí kết một hợp đồng quan trọng với một công ty đầu tư nước ngoài - một trong những thất bại hiếm hoi mà một CEO xuất sắc như cậu từng gặp phải. Thằng em trai quý tử lại về nhà đòi tiền, đập phá, cãi nhau với bố mẹ rồi lại bỏ đi với đám bạn chơi bời. Ba mẹ buồn rầu, chán nản, không khí gia đình nặng nề. Cậu phóng xe như điên trên đường. Cảm giác như muốn nổ tung cả đầu. Cậu muốn xé toạc sự mệt mỏi, chán chường trong con người cậu. Một con người bản lĩnh đến đâu trong hoàn cảnh đó cũng khó giữ được lý trí. Cậu lại tăng ga. Một bóng đen vụt qua.
"KÉT!!!!!!"
Tiếng thắng xe vang lên. Bóng đen ngã sập xuống. Im lìm. Cậu xuống xe gần như ngay lập tức. Thần trí hoảng loạn. Nằm ngay dưới mũi xe cậu là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần bò. Cậu chạy vội lại xem anh ra sao. Mặt mày sây sát, trên trán có vết rách hình như khá sâu. Đôi mắt chàng trai nhắn nghiền. Máu chảy đã nhuốm đỏ một phần chiếc áo trắng tinh. Thất thần, cậu vội bế anh lên xe, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Cậu đã gặp anh, như thế.
Phía ngoài phòng cấp cứu, cậu ngồi bần thần. Cậu tự hỏi không biết mình đã làm gì thế này. Mạng sống của chàng trai đang bị đe doạ. Đã hơn một giờ đồng hồ mà đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Cậu lo lắng. Dù là không quen biết nhưng vì cậu mà chàng trai đó phải chịu đau đớn như thế... Bỗng cửa phòng cấp cứu mở, một bác sĩ khá lớn tuổi bước ra:
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi
- Rất may, không bị tụ máu não và không ảnh hưởng gì nhiều đến sọ. Tuy nhiên chấn động khá mạnh, cậu ấy vẫn còn hôn mê, nhưng sẽ tỉnh lại sớm thôi. Lưu ý là lúc tỉnh lại, có lẽ cậu ấy sẽ thường xuyên bị choáng do di chứng. Bây giờ, anh đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện.
Mọi thứ thế là đã tạm ổn. Cậu bỗng thấy nhẹ lòng.
Cậu gọi điện về nhà, báo đêm nay không về. Đêm ấy, cậu ở lại viện với anh. Vì anh ấy vẫn chưa tỉnh, nên cậu không biết phải báo với người thân của anh ấy như thế nào. Anh không mang theo túi. Bên anh lúc đó chỉ có một hộp đàn. Cậu mở nó ra, phía trong là một cây violin Secret màu mận đỏ và một bản nhạc đề tên "Serebende" - một bản nhạc nổi tiếng. Cây đàn không bị hư hại nhiều, chỉ là một vài vết xước. Dù biết tình hình anh ấy thế là đã ổn, nhưng cậu vẫn không thôi lo lắng. Dù sao đi nữa, đó cũng là lỗi của cậu. Đêm đó, cậu gần như thức trắng, trông cho anh ấy ngủ. Ngồi bên giường bệnh suốt đêm, bây giờ, cậu mới có thể ngắm nhìn thật kĩ anh. Anh không thật sự quá đẹp, nhưng rất thu hút. Mặc dù nước da đang tái xanh và đôi môi nhợt nhạt vì tai nạn, nhưng toát lên ở anh là một vẻ đẹp tinh khiết và mỏng manh, khiến cậu cứ phải nhìn ngắm mãi...
Sáng hôm sau đang chợp mắt sau một ngày mệt mỏi, cậu bổng choàng tỉnh vì một bàn tay khẽ lay người cậu. Mở mắt ra, cậu thấy anh đã tỉnh.
- Cậu là ai, tôi đang ở đâu ?
- Anh đang ở bệnh viện. Hôm qua anh bị xe tôi va chạm và bị thương. Anh thế nào rồi ?
- Tôi không sao, chỉ là hơi choáng và đau đầu thôi...
- Thế là tốt rồi. Anh tên gì ? Nhà ở đâu ? Làm thế nào để tôi liên lạc với gia đình anh đây ?
- Tôi là WonWoo. Nhà tôi ở.... Số điện thoại là..... Nhưng, cậu đừng khiến bố mẹ tôi lo lắng quá.... À, còn cậu ?
- Tôi là Kim MinGyu.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Meanie] KHÚC VĨ CẦM MÀU ĐỎ
FanfictionAi bảo tình yêu không có vị? Đó là vị yêu thương từ cả đớn đau và hạnh phúc... Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ biết mất vào hư vô... Nhưng yêu thương mãi sống trên thế gian này... Mỉm cười và tin như thế nhé, anh!