Một ngày nọ...
Daniel loay hoay dán mấy thùng cát tông lại thành căn nhà cho hai cô mèo nhỏ, mấy hôm nay trời lạnh nên bọn chúng lại lười biếng mà bỏ ăn. Cái người cùng phòng kia thấy cậu suốt mấy ngày nay rầu rĩ ôm mèo thở dài thườn thượt, rốt cuộc khó chịu đến nghẹn chết nên đành vát xác, chui ra khỏi chăn mà đi chợ mua cá về đích thân nấu vài món dinh dưỡng cho hai cô mèo.
Trước khi đi anh còn ném cho cậu một ánh mắt căm phẫn, dặn dò cậu:
- Tôi đi ra chợ mua cá về nấu đồ ăn cho chúng. Cậu ở nhà làm một cái ổ mèo đàng hoàng, còn nữa, làm một cái cột mài móng cho chúng, đừng để chúng cào loạn vào mấy cái thùng xốt nữa, ồn ào chết được.Daniel khinh bỉ nhìn anh, xong lấy túi thức ăn khô đổ đầy vào bát. Cậu hài lòng nhìn Rooney đứng dậy bước tới, hất cằm khiêu khích anh, ý tứ chính là: mèo của ông vốn dĩ không thiếu đồ ăn, việc gì anh phải quản.
Nào ngờ còn chưa hả dạ trêu chọc tên họ Ong kia được bao lâu, Daniel đã phải tái mặt khi Rooney dùng một chân của nó, đá văng bát thức ăn, hạt khô văng rãi đầy sàn. Mặc kệ chủ nhân của nó suy sụp, oán than nhìn mình, Rooney chỉ thẳng thừng xoay mông, nhẹ nhàng nhảy lên thùng CPU ấm áp kia ngủ.
Gió lạnh thổi ngang qua cậu trai lớn thây quỵ gối dưới sàn, gương mặt cậu ta đông cứng thống khổ giống như nhìn thấy người yêu phụ bạc ngay trước mắt.
Lão già họ Ong kia ha hả cười, giọng cười to như búa tạ đè chết người, đã xuống hẳn tầng trệt mà giọng cười vẫn còn văng vẳng bên tai, bay lòng vòng như ruồi bu hố rác, khiến tâm trạng cậu nặng nề như đeo đá. Một cước tức tối đá bay con gấu bông hải cẩu ra ngoài.
Còn tưởng là rước về một bạn học hiền lành, mỗi ngày lo cơm canh, chén bát, có người cùng nhau học tập phấn đấu trở thành nhân dân tốt.
Trước giờ chẳng mấy khi làm ba cái đồ thủ công này, tuy là trông không tệ nhưng mà phi thường phí thời gian, nửa ngày trôi qua cũng mới xong phần... vách nhà, làm thành tầng lầu rồi còn phải làm mái. Cái cột cho mèo cào từ trước đến giờ chưa từng làm qua, cuộn qua cuộn lại suốt một buổi vẫn không đều được, chổ lỏng chổ chặt, cái này nhìn đến nhất định sẽ bức chết những kẻ mắc chứng rối loạn cưỡng chế như Ong SeongWoo.
Daniel cuối cùng buông xuôi bỏ cuộc, đành sử dụng quyền trợ giúp gọi điện cho người thân.
" Nghe đây chó bự!" _ Giọng nói bên kia đường dây rất vui vẻ bắt máy, cách xưng hô cũng rất tự nhiên thân mật.
Cậu nghe đến hai từ ' chó bự' này liền biểu hiện ra vẻ ngượng ngùng, im lặng một chút rồi ho khan một cái nói.- HaeRin... khụ... lần sau đừng gọi như vậy nữa, mỗi lần nghe đều khiến tớ cảm thấy mình rất trẻ con!
" Haha... Chó bự, mình đã gọi thành quen miệng rồi! Nghe rất đáng yêu. Nhưng mà, cậu gọi mình có chuyện gì thế?"
Daniel bạo lực vò rối mớ tóc sáng màu của mình, cầm chiếc cột trụ được quấn dây thừng nhỏ trên tay, quấn rất xấu. Cậu tặc lưỡi chán ghét nhìn nó rồi nói:
- Hồi đấy khi cậu còn nuôi Soju, cậu có từng làm qua trụ cào móng chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][OngNiel] Some Guys.
FanfictionAu: Mun Rating: T Pairing: OngNiel (main), LinHoon, ChamSeob, BaeHwi,... Thể loại: Ngọt, Hài, Đời thường, HE, nhật kí... Truyện lấy ý tưởng dựa trên bộ Webtoon Hàn Quốc - Some Guy (The Boys next door). Tuy nhiên có nhiều chi tiết đã được thay đổi. K...