Chương 9 : Bao che

47 4 0
                                    

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 5: Bao che

Một đám người trùng trùng điệp điệp chậm rãi đi vào từ cửa tiểu viện, dẫn đầu là một trung niên nam tử vẻ mặt bình tĩnh, thân vận y bào màu tím đậm, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, quanh thân tràn ngập khí thế uy nghiêm, rất khiến người ta kinh sợ, theo sát trung niên nam tử là một phụ nhân xinh đẹp cao ngạo cùng một lão đầu mập lùn tóc hoa râm, phía sau còn có một đám người đi theo, có nam cũng có nữ, đều cùng một thế hệ.

Đoàn người đều là cao thủ tu vi không thấp, bước đi nhẹ nhàng, rất nhanh đã tiến vào trong viện, nhìn thấy một màn trước mắt, từng người không khỏi kinh hô, thần sắc khác nhau nhìn về phía trung niên nam tử phía trước, người sáng suốt vừa nhìn thấy cũng biết chuyện gì đã xảy ra!

Ánh mặt Quân Tà đang núp trong ngực Nam Cung Quân Dương không ngừng phát run nhanh chóng đảo qua, phần lớn nàng đều nhận ra được, trung niên nam tử đứng phía trước kia là tam thúc của nàng, cũng chính là Nam Cung Sơn trang trang chủ Nam Cung Chí Lạc, phụ thân Nam Cung Quân Hoa, phụ nhân xin đẹp là thê tử của hắn Uông Chi Phương, lão nhân mập lùn là tứ biểu thúc của nàng Nam Cung Thiệu Sơn, thuộc hàng nhị đại biểu hệ.

Trong Nam Cung Sơn trang chỉ có nàng thuộc dòng chính, đến ngay cả Nam Cung Chí Lạc tại bổn gia cũng chỉ là mạch chi thứ hai, cho nên những người cùng thế hệ đứng sau đều là đệ tử chi thứ hoặc biểu hệ đời thứ ba.

Nam Cung thế gia tôn ti trật tự sâm nghiêm, nếu không phải Nam Cung Quân Tà là phế vật lại gánh tội danh dã loại, đừng nói đệ tử đời thứ ba, ngay cả phụ thân hắn Nam Cung Chí Lạc khi thấy nàng cùng phải khách khí ba phần.

Nhất mạch dòng chính mà uất ức như Nam Cung Quân Tà, trong lịch sử Nam Cung gia tộc, thật đúng là người đầu tiên!

"Cảnh Thuận..." Chỉ nghe một tiếng gào vô cùng thê lương vang lên, bóng tím chợt lóe, lão nhân mập lùn Nam Cung Thiệu Sơn như một mũi tên chạy nhanh tới, tiếp được Nam Cung Cảnh Thuận đang ngã ra sau, cởi y bào ra đắp lên hạ thân đang xích lõa của hắn, nhìn vết thương lớn hình trụ trên bụng đang chảy máu cùng hỏa hồng chưởng ấn trên ngực, trong mắt chớp động cuồng nộ bão táp.

"Tam ca, huynh phải làm chủ cho Cảnh Thuận." Kiềm chế nỗi đau lên tiếng, hai tròng mắt Nam Cung Thiệu Sơn bắn ra sát ý gần như thực về phía Nam Cung Quân Hoa vừa khôi phục thần chí.

Lúc này đây, nếu Nam Cung Chí Lạc không cho hắn cái công đạo, cho dù nháo đến bổn gia, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bằng không, bọn họ còn thực sự cho rằng biểu hệ thế yếu là có thể mặc cho người ức hiếp.

Nam Cung Chí Lạc sắc mặt vô cùng vô cùng khó coi, nhìn Nam Cung Quân Hoa, uy nghiêm mở miệng: "Ai có thể nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Con hắn hắn rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giết Cảnh Thuận, nếu nói hắn giết Nam Cung Quân Tà, hắn còn có thể tin tưởng, sự tình cũng không thể nào đơn giản giống họ nhìn thấy bên ngoài được! Nghĩ đến đây, khóe mắt không khỏi liếc về phía Nam Cung Vô Tà đang run như lá rụng trong gió thu trốn trong ngực đứa con trai thứ hai của mình, lại nhìn về phía ba người Nam Cung Cảnh Bình bị dọa sợ đang nằm bệt dưới đất, từ hoàn cảnh hiện trường nhìn không ra một chút manh mối gì.

Đệ Nhất Tà QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ