- Vâng, xin quý khách chờ một chút!
- Vâng, vâng...
Tôi là một tiếp viên hàng không. Tôi bắt đầu và kết thúc một ngày của mình bằng cách dập dềnh trên bầu trời, phục vụ những chuyến bay. Tôi luôn phải mỉm cười, lịch sự và nhiệt tình. Nhưng chẳng có gì quá đáng bằng việc cứ bắt tôi phải đối xử tử tế với cả mấy tên suốt ngày nhăn nhó hay mấy tên dê già mà suốt ngày nhìn vào mông của tôi. Cả đôi giày cao gót này nữa, chúng không hợp với tôi, chúng khiến chân của tôi chảy máu và phồng rộp.
Dù vậy, tôi vẫn yêu công việc này. Tôi thích nó không phải vì tính chất công việc hay chỉ đơn giản là thích mà thôi. Tôi thích nó vì cậu.
Tôi đưa tay với lấy chăn và đắp lên người giúp cho một đứa trẻ. Con bé trông có vẻ rất mệt, vì ban nãy nó đã đùa nghịch rất nhiều. Con bé trông đáng yêu hơn khi ngủ. Chuyến bay hôm nay là đến Nhật, đất nước của nền văn hóa và ẩm thực độc đáo.
Bây giờ đang là khoảng đầu tháng chín, là những bước chân đầu tiên của mùa thu ghé qua. Mùa thu đến những chiếc lá đỏ lại sắp rụng xuống trải dài những con đường rợp nắng ngọt ngào.
Những chiếc lá đỏ xinh đẹp...
Tôi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, chơm chớp mắt xoay đi. Một vị khách từ phía sau đi lên lịch sự mỉm cười chào tôi, tôi cũng cười trả, tôi cười bằng nụ cười mà tôi đã được dạy.
Nhưng mà...
- Anh có phải... - Tôi mơ hồ hỏi.
- Sao anh đi lâu thế? Bụng anh không ổn à? Em lấy thuốc cho anh nhé? - Nhưng người mẹ của cô bé lúc này lên tiếng làm đứt quãng câu nói của tôi.
- Không, anh không sao. Chỉ là anh gặp rắc rối với vài gã. - người đàn ông nhăn mặt tỏ ra khó chịu - Con bé ngủ rồi sao? - nhưng lại ngay lập tức giãn ra khi nhìn sang cô gái nhỏ.
- Ừ, mệt quá nên ngủ rồi.
Tôi đứng như trời trồng với đôi mắt giao động giữa cuộc hội thoại của họ. Có vẻ vì tôi đã quá khiếm nhã nên cả hai đều quay sang nhìn tôi. Bỗng dưng tôi lại đứng ngây ngốc ra như thế. Thật là ngốc quá, xấu hổ quá, buồn quá. Nếu cảnh này mà bị quản lý bắt gặp thể nào tôi cũng sẽ bị mắng. Ngay lập tức, tôi gập người xin lỗi liên tục, cuống cuồng như mấy tiếp viên thực tập lần đầu lầm lỡ vậy.
Rồi tôi lùi vào một góc của khoang chứa đồ, ngồi thẫn thờ.
---
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những dãi mây mỏng tanh như những sợi chỉ mắc trên bầu trời. Chẳng mưa cũng chẳng nắng nhưng thời tiết cứ dịu dàng mà chạm đến trái tim ta.
"1,2,3" Tôi thầm đếm. Dần thì nó cũng trở thành thói quen của tôi. Một thói quen kỳ lạ.
- Dung à, cậu có mang sách không?
"Quả nhiên!" tôi mỉm cười hài lòng.
- Này! Lại nữa sao? Sao cậu chẳng bao giờ chịu mang đầy đủ mọi thứ đi học vậy hả? Aizzz, thật là!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa thu còn vương [FULL]
Kısa HikayeNhững tình cảm dễ thương của tuổi học trò, đôi khi chỉ dành cho tuổi học trò mà thôi. Mọi thứ, khi đã được thời gian in hằn, cũng sẽ rơi vào quên lãng. Càng có nhiều ký ức đẹp đôi khi lại càng đau khổ. Bìa by: The June Team