Phần 4: Mười năm sau

1.4K 67 9
                                    

Edit: cái đề thật thân quen bị cày nát trong văn
Mười năm sau—
Gần cuối năm thành Lạc Dương không giống ngày thường vào đông yên tĩnh, trong thành dân chúng đông đúc khắp phố lớn ngõ nhỏ, vì ngày hội mà trở nên bận rộn. Đại quản gia Mộ Dung phủ Phúc bá tới tới lui lui chỉ huy bọn hạ nhân khuân vác này nọ, ấn theo danh phận các thành viên trong phủ tới các cửa hàng tỉ mỉ chọn lựa những tơ lụa ti cẩm tốt nhất, rồi đủ loại đủ kiểu dáng trâm cài tóc, phân phối hảo đến phòng các phu nhân và tiểu thư. Theo các đại khuê phòng  không ngừng truyền đến những tiếng cười hoan hô, khiến Mộ Dung gia tràn đầy không khí ngày hội.

Mà khiến toàn quý phủ trên dưới vui mừng chính là  Mộ Dung Cẩm nhi tử Mộ Dung Đường Thấm từ trong cung về mang theo tin tốt, tân hoàng thượng quyết định lập Mộ Dung Hi Nhiễm làm hậu!

  Lúc này Mộ Dung Cẩm đã chuyển đến Ngộ U tự bảo dưỡng tuổi thọ, vì để đem tin tức tốt này đến với lão nhân, Mộ Dung Đường Thấm lúc này đã là võ quan nhị phẩm. Mộ Dung Cận Tắc lập tức được sai đi ngoại thành Lạc Dương Ngộ U tự để báo tin.

Trước khi đi Mộ Dung Cận Tắc vô ý nhớ tới cái " muội muội" trầm mặc ít nói, đã ở tại Mộ Dung Gia cũng muốn mười năm, mặc dù đã mười năm nhưng nhìn thấy muội muội này thoải mái thật sự khá hiếm.  Nàng luôn luôn thật cẩn thận sinh hoạt, sợ làm phiền mọi người, đối với Mộ Dung Cận Tắc chính là một muội muội hiểu chuyện luôn khiến hắn đau lòng. Từ khi gặp mặt, hắn đã thầm muốn phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ nàng.

Mộ Dung Cận Tắc tại một gian lầu thanh nhã yên tĩnh, tìm thấy Mộ Dung Hi Lâm đang ngồi trên bàn luyện chữ.

" Ca ca ngươi tới, có muốn uống một li trà ấm thân hay không, bên ngoài khá lạnh." Mộ Dung Hi Lâm nhợt nhạt cười, bưng tách trà Long Tĩnh còn ấm hướng Mộ Dung Cận Tắc. Cùng là thân nam nhi, chính mình thế nhưng yêu kiều nhiều lắm, ca ca hiện tại so với mình thế nhưng cao hơn nửa cái đầu.

"Lâm nhi tự luyện chữ thế nhưng càng ngày càng tốt ."

"Ca ca giễu cợt , chẳng qua là chút nhàm chán tiêu khiển mà thôi." 

" Lâm nhi có muốn ra ngoài chơi không."

" Có chứ, nhưng là phụ thân sẽ không trách phạt chứ?"

"Ân. Sẽ không." 

Lúc này, ngoài phòng truyền đến một trậntiếng bước chândồn dập, đánh gãy không gian yên tĩnh giữa hai người. Mộ Dung Hi Nhiễm đẩy cửa mà vào, thở hồng hộc. 

" Đừng luôn lỗ mãng như vậy, đã sắp phải lập gia đình thế nhưng một điểm thu liễm cũng không có." Nàng muội muội này a, từ nhỏ đã được sủng ái dẫn đến bây giờ  nàng vô pháp vô thiên.

"Ai nói ta muốn gả đi, ta mới không muốn lấy chồng."

"Muội muội còn không biết sao? Ngươi đã sắp phải vào cung làm hoàng hậu, thánh chỉ hẳn hai ngày nữa cũng sẽ tới."

Mộ Dung Cận Tắc nói như vậy, Mộ Dung Hi Nhiễm cùng Mộ Dung Hi Lâm hai người nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận nhất thời trở nên tái nhợt.

"Tỷ tỷ phải lập gia đình sao?" Mộ Dung Hi Lâm thì thào hỏi.

"Ân, cho nên phụ thân muốn ta đi Ngộ U tự đem tin tức tốt thông tri gia gia." Không hề phát hiện khuôn mặt Mộ Dung Hi Nhiễm cùng Hi Lâm biến hóa, Mộ Dung Cận Tắc nói. 

  "Ta không tin, ta đi tìm phụ thân hỏi rõ ràng !"

Mộ Dung Hi Nhiễm hấp tấp xuất hiện, lại hấp tấp tiêu thất.

"Lâm nhi, chúng ta cũng đi thôi, vừa lúc có thể đi xem tịch dương a ( hoàng hôn)."

"Ca ca, Lâm nhi hôm nay mệt mỏi, ca ca tự mình đi thôi, Lâm nhi như vậy đi chỉ khiến ca ca mất vui thôi."

"Lâm nhi ngươi như thế nào sắc mặt trở nên kém như vậy?"

"Không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi, ca ca mau đi đi, đừng làm hỏng việc."
Mộ Dung Cận Tắc bất đắc dĩ, gọi nha hoàn Tiểu Vũ bên người tới chiếu cố Mộ Dung Hi Lâm, liền đi ra ngoài.
Tỷ tỷ, có phải không Hi Lâm rất tham lam, nhưng Hi Lam thật sự rất thích tỷ tỷ, vì cái gì, vì cái gì Hi Lâm hiện tại không phải mười tám tuổi? Mười tám tuổi Hi Lâm liền có thể khôi phục thân nam nhi, liền có thể cho tỷ tỷ biết rồi công khai theo đuổi tỷ tỷ. Hi Lâm phải làm sao mới có được tỷ tỷ? Nhưng là Hi Lâm có gì để có thể tranh cùng hoàng đế?
Phút chốc từ ngoài cửa sổ phiêu vào một mảnh hoa tuyết, rơi vào trên tay Hi Lâm, có một tia lạnh lẽo. Mộ Dung Hi Lâm giương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, bên ngoài không biết từ khi nào thì tuyết đã rơi, bay đầy trời như tiểu hài tử vô ưu vô lo đùa giỡn...

   

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ