Tôi thấy em trong một đêm mưa, em bước lang thang một mình với cây dù trên tay. Em mang trên người áo sơ mi trắng và quần tây, mái tóc được cột cao. Em cầm cây dù trong suốt đi dưới mưa. Tôi cứ dõi theo em cho đến khi khuất bóng vì tôi cũng như em trên tay cầm cây dù và đi lang thang dưới mưa. Tôi không biết tại sao khi nhìn thấy em, tôi cảm thấy rất quen thuộc có một cái gì đó đã len lỏi vào trong tim tôi. Từ đó tôi luôn nghĩ về em, không khi nào là tôi không nghĩ về em cả. Ngồi trong quán cà phê quen thuộc cầm trên tay ly cà phê mà tôi yêu thích, tôi tiếp tục nghĩ về em. Tôi rất muốn gặp lại em lần nữa, muốn được biết tên em, muốn được làm bạn với em. Đặt ly cà phê xuống bàn tôi rời khỏi quán và đến bãi đỗ xe, trong lúc đó tôi đã va phải một người. Có lẽ ông trời đã nghe thấy điều ước của tôi, cho tôi gặp lại em.
"Xin lỗi, cô không sao chứ?"
"Nè! Cô gì đó ơi! Có nghe tôi hỏi không vậy?"
Tôi cứ đứng đó châm chú nhìn em đúng là em rồi người mà tôi đã thấy hôm đó. Tôi bừng tỉnh khi em gọi.
"Tôi...tôi không sao? Còn cô không sao chứ?"
"Tôi không sao? Bây giờ tôi có việc gấp cần phải đi. Tạm biệt"
"Này cô tên gì vậy cho tôi biết được không?" Tôi thấy em vội rời đi thì liền cuống cuồng hỏi tên em.
"Tôi tên Myoui Mina, 21 tuổi. Còn cô"
"À, tôi là Hirai Momo 22 tuổi. Rất vui được làm quen" Tôi mỉm cười nhìn em. Mina cái tên nghe thật đẹp, chủ nhân của nó cũng rất đẹp.
"Rất vui được làm quen với chị. Bây giờ em có việc phải làm, em xin phép đi trước"
Nói rồi em quay lưng đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của em mà lòng không khỏi vui sướng, tôi đã làm được điều đó, điều mà tôi đã từng ước. Trái tim tôi hụt đi một nhịp, dường như tôi đã rung động với em kể từ giây phút đó. Một tuần qua không gặp được em, tôi cảm thấy rất buồn. Vừa dạo bước trên phố vừa suy nghĩ về em một mớ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nhưng nó đã bay mất khi tôi nhìn thấy em đang ngôi ngay ghế đá gần gốc cây. Đôi mắt của em giống như đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó. Tôi bước lại gần em, khoảng cách giữa tôi với em được thu hẹp lại.
"Em ngồi đây một mình sao?" Tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em. Em quay sang nhìn tôi với sự bất ngờ kèm theo.
"Momo! Sao chị lại ở đây?"
"À! Chị chỉ đi dạo gần đây. Thấy em ngồi đây một mình nên lại nói chuyện với em thôi. Không phiền chứ?"
"Không phiền, dù sao em cũng đang muốn tìm người nói chuyện. Nếu có chị đây thì tốt quá."
Em mỉm cười nhìn tôi và điều đó đã làm tim tôi tiếp tục hụt đi một nhịp. Tôi cố gắng tịnh tâm lại rồi nhìn về phía trước. Cả hai cứ im lặng như vậy hồi lâu, tôi cất lời.
"Thế em đang có chuyện muốn tâm sự à. Vậy tâm sự với chị đi, xem chị có giúp được em không?"
"Em đang muốn tìm một việc làm để ổn định lại cuộc sống của mình. Cả tuần nay em đi kiếm việc nhưng họ đều nói đủ người rồi. Bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa. Tiền thuê nhà em vẫn chưa trả đủ, em cảm thấy mình mệt mỏi quá"