[Oneshot] Chieko

106 4 0
                                    


Đêm Giáng sinh ở thư viện năm nay là một đêm rất lạnh. Quê hương của thủ thư, nơi cách xa Nhật Bản hàng nghìn ki- lô- mét về phía Tây Nam, là một đất nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chỗ ở của cô chưa một lần nào xuống đến âm độ. Vì vậy nên sau một năm làm việc nghiêm túc, cuối cùng cô cũng được ông trời ban cho một món quà đặc biệt, đó là được ngắm tuyết rơi. Những bông tuyết trắng tinh khôi rơi ngày một dày đặc ngoài ô cửa kính hiện lên như những cánh hoa nhỏ xíu mong manh trong cái nhìn của người thiếu nữ lần đầu tiên được chứng kiến.

"Cô gái, còn ngẩn ra làm gì nữa. Mau qua đây cùng chơi nào!" Natsume Soseki vừa nói vừa vẫy tay bảo cô lại gần.

Mải mê ngắm tuyết đến quên cả thời gian, thủ thư nghe gọi bèn vội vàng cho thêm củi vào lò rồi nhanh chóng trở lại bàn. Mọi người đều đã tụ tập lại để tham gia trò chơi, có vẻ như là trò giải đố.

Nhìn bốn thành viên trong đội 1 vẫn còn rất hăng hái tham gia, thủ thư không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra họ hồi phục nhanh hơn cô tưởng. Cô vẫn thấp thỏm từ hôm qua đến giờ, sợ họ để bụng chuyện cô suýt phá tan cái thư viện hại bốn người họ thương tích đầy mình. Nhưng không, cho dù họ trông có trẻ trung đến đâu thì tư tưởng vẫn là của một nhà văn lớn, đâu thể chấp nhặt với một đứa trẻ nông nổi như cô được.

"Áo choàng đỏ chói thêu hoa/ Ngoại hình chải chuốt nuột nà làm sao! Là ai, là ai nào? Mọi người ai biết đáp án thì giơ tay đi!" Edogawa vừa nói vừa cười ha hả.

"Tôi biết, tôi biết đáp án rồi!" Tayama Katai giơ tay thật cao.

"Xin mời!"

"Còn ai khác ngoài cậu Dazai chứ! A ha ha ha!!!" Tayama vừa trả lời xong thì cả bàn đều phá lên cười sặc sụa. Trong khi đó, Dazai vẫn trưng ra vẻ mặt ung dung điềm đạm hiếm có.

"Xin cảm ơn lời khen. Tôi biết mọi người đều mê vẻ đẹp của tôi mà." Dazai cố lờ đi giọng điệu châm biếm trong câu thơ đó.

Lại thêm một trận cười nghiêng ngả nữa.

Trò chơi này rất đơn giản nhưng lại khá thú vị: Đặt một chiếc chai rỗng trên bàn rồi quay tròn. Đầu chai chỉ trúng người nào, người đó phải đặt ra câu đố về một văn hào trong thư viện, dĩ nhiên câu đố phải là thơ. Nếu đặt được câu đố thì cho qua, nhường lượt quay cho người trả lời. Nếu không đặt được thì phải chịu phạt, cả người trả lời sai cũng thế.

"Đến lượt Hagiwara rồi kìa!"

"Trông cậu ta có vẻ không ổn, có chơi được không đây?"

"Quá chén một chút thôi mà, người ta là cha đẻ của thơ hiện đại đó, tức khẩu thành thơ luôn ấy chứ!"

Nhìn Hagiwara liêu xiêu đứng dậy chuẩn bị đọc thơ, Muro Saisei lo lắng hỏi nhỏ Kitahara Hakushu. "Thầy à, cậu ấy có vẻ say rồi, liệu có được không? Hay để em đưa cậu ấy về phòng?" Kitahara chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Không cần đâu, lâu lắm rồi tôi mới thấy em ấy vui như vậy, ta cứ tiếp tục xem đi."

"Em yêu sắc tím Paulownia

Yêu cả thân cây và cả lá

Nhưng có một người em yêu hơn cả

[Bungo to Alchemist Fanfic] ChiekoWhere stories live. Discover now