03

592 98 2
                                    

Jimin đinh ninh với tôi em phải xuống phố một chuyến, rõ ràng là ngồi làm việc cùng đống bản thảo và mồ hôi lướt thướt thế này quả thật không hay ho lắm: cái máy điều hoà trong quán tôi đã chết dí rồi còn đâu, giữa thời tiết nóng nực của Seoul khéo khi đủ nướng bò nguyên con ấy chứ, ôi!

Thế là hôm ấy quán cà phê cuối phố chẳng chong đèn như mọi khi, biển 'đóng cửa' treo đoàng hoàng bên ngoài, tôi mới tiện đưa Jimin đi loanh quanh Seoul một bữa.

Tôi xin thề cái tiết trời quái quỷ này khiến chúng tôi chẳng dính nổi lấy nhau; tay trong tay, ôm vai bá cổ cũng quá xa vời, người ngợm đứa nào đứa nấy nồng nặc mùi mồ hôi mằn mặn. Tôi mà có lỡ xớ rớ cầm tay em một cái (tại tôi nhớ quá ấy mà, kể có lạ khi cả hai đang đứng ngay cạnh nhau thế này), là y như rằng nghe được nguyên tràng thuyết văn em lầm bầm bên tai, "Trời nóng mà anh định biến em thành bạch tuộc xiên nướng hay sao?".

Nên Hoseok Jung kết luận được rằng, đi chơi ngoài trời vào mùa hè không vui vẻ gì đâu, tốt nhất có điều hoà và tôi thoải mái ôm em trong lòng nghe chừng có vẻ tôi khoái hơn nhiều!

[hopemin] our storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ