Đêm mưa

199 11 2
                                    

Một đêm trời mưa tầm tã,bên đường chỉ còn những ánh đèn đường mập mờ chiếu vài tia sáng yếu ớt chống chọi màn đêm.Hạt mưa lao nhanh xuống đất,bất chấp mọi đau đớn vẫn cứ lao vào để rồi tan thành mãnh vụn. Có lẽ vì thế mà vào đêm mưa ấy,tôi đã gặp được anh và yêu anh như hạt mưa nhỏ bé ấy. Bầu trời ban đêm tĩnh mịch,hạt mưa thì thi nhau lao xuống đất,đập vào nóc nhà nghe ào ào,bóng đèn thì mập mờ chẳng soi rõ đường. Tôi và anh cùng mắc kẹt bên mái hiên của tiệm tạp hóa gần nhà tôi ở. Lần đầu nhìn thấy anh,một chàng trai mặc sơ mi trắng đã bị ướt mưa mà ôm sát cơ thể khoe những cơ thịt chắc nịch. Vì màn đêm như nuốt chửng ánh sáng mà tôi chẳng nhìn rõ gương mặt của anh,chỉ thấy cằm thon,mũi cao,cùng giọng nói trầm ấm đầy nam tính:"Cậu bé sao giờ này lại bị mắc mưa ở đây?!" . Chẳng thể thấy nổi biểu cảm và gương mặt nên tôi đành đáp gọn :" Không phải cậu bé". Sau lời nói của tôi,anh ấy chẳng nói gì cả,vừa kịp dúi vào tay tôi một chiếc áo khoác rồi chạy đi mất. Tôi ngơ ngẩn nhìn chiếc áo khoác trong tay mình rồi cũng đội mưa về nhà mà chả thèm lấy nó che đỡ.

_________________________________________

Sau ngày hôm ấy,hình bóng một chàng thanh niên cao cao,gầy gầy cùng chất giọng trầm ấm kì diệu làm người khác thích nghe ấy cứ bám víu mãi tâm trí tôi. Tôi thường xuyên ghé lại tiệm tạp hóa ấy, chỉ mong một lần gặp lại anh . Và ông trời đã đáp trả lại sự trông ngóng của tôi,tôi gặp anh.

Anh trong bộ quần tây,áo sơ mi trắng lịch lãm bước vào trong quán. Dáng người thanh mảnh,cao cao,gầy gầy ấy thật không lạc đi đâu cả. Dù ngày tôi gặp anh ánh đèn không thể soi rõ nhưng chiếc mũi cao và dáng người ấy không thể lẫn đi đâu được. Lần đầu tiên trong đời tôi dám khẳng định đến như vậy,một người chỉ mới gặp qua một lần. Bản thân tôi vốn là một người não cá rất mau quên nhưng với anh,dù anh có lạc giữa đám đông ánh mắt tôi vẫn chủ hướng về phía anh.

Anh bước đến quầy gọi một ly cà phê nóng rồi bước ra bàn ngồi,dù bước ngang qua tôi nhưng có vẻ anh đã không nhận ra tôi,có chút thất vọng. Tôi ở bàn đối diện cứ dán mắt vào người anh,còn anh thì cứ đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi đã thầm gào thét trong lòng,tại sao lại có một người quá đỗi hấp dẫn đến như vậy??! Gương mặt góc cạnh,dáng ngồi ngả ra sau rất tự nhiên và đầy nam tính. Làn da bánh mật,tóc vuốt cao lộ ra vầng trán cao tráo,thông minh. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tự ti đến vậy,cùng là đàn ông nhưng anh chàng ngồi trước mặt mình đây lại đầy khí chất và hấp dẫn con mắt của người khác đến phát ganh. Tôi cũng là đàn ông nhưng dáng người lại mảnh mai hơn anh rất nhiều,ngoài ra còn được thừa hưởng làn da của mẹ nên trông tôi trắng trẻo chả khác gì mấy đứa con gái,ghét thật,lần này quyết phải tập gym cho đô con lên mới được. Bì mãi ngắm nhìn mà quên mất lý do mình đến đây là gì,đến khi hai mắt đối diện nhau một hồi thì tôi mới hoàn hồn,cúi mặt xuống bàn. Do giật mình nên cái cúi mặt tưởng nhẹ ấy lại khiến tôi đập đầu vào bàn một cái rõ mạnh,làm mọi người ai ai cũng nhìn tôi,thật là ngượng chết mất.
"Hahahaha,hảo dễ thương"_ giọng cười của ai đó vang vọng kháp gian phòng.
"Cười gì?!"_ Vừa ngượng vừa quê cộng thêm người cười là anh khiến tôi phát cáu.
"Đầu nhóc con,sưng to lắm đấy,chắc là đau lắm nhỉ,hahaa"_ Vừa nói vừa đứng dậy bước tới.
"Mặc kệ tôi,mà tôi không phải nhóc con" _ Gọi chính xác là xù lông nhím.
"Thôi được được,không phải nhóc con,ngồi yên để anh coi nào"
Anh nhẹ nhàng như mẹ tôi vậy,đưa tay vuốt nhẹ tóc mái tôi lên rồi xoa nhè nhẹ lên chỗ bị sưng. Anh lấy trong túi quần ra một chai dầu nhỏ,xoa xoa lên trán tôi,mùi hương thật dễ chịu.
"Phải chú ý chứ nhóc con,ai lại nhìn người khác chăm chú đến độ bị sưng trán như thế này,hahaha"_ Giọng cười hết sức mỉa mai
"Ai nói tôi nhìn anh,tôi không có nhìn" _ Chống chế :))
Anh chẳng nói thêm gì cả,tự động kéo ghế ngồi phái đối diện tôi. Nở một nụ cười hết sức tỏa nắng,hàm răng trắng sáng đến độ nhứt mắt người nhìn.
"Anh là Taehyung,làm quen nha"
"Ai thèm làm quen anh,xí" _ Tôi dỗi
"Hahahahah,vậy sao?! Em tên gì?"_ Anh vẫn cứ tiếp tục hỏi,mặc kệ biểu cảm nhăn như khỉ của tôi.
"Jungkook" _ Đáp gọn
"Dễ nghe lắm"_ Anh cười.
Rồi anh cứ ngồi đó mà nhấm nháp hết ly cà phê,mặc cho gương mặt tôi méo mó đến kì dị. Vừa bị phát hiện nhìn trộm người khác,vừa bị cười chọc quê vậy mà bây giờ cái người nãy giờ mình nhìn lại ngồi đối diện với khoảng cách gần như vậy,thật càng nghĩ càng biến sắc.
"Mong là lần sau lại gặp em,Jungkook"_ Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"A khoan,cho tôi trả áo"_ Tôi chìa cái áo mà mình đã giặc giũ kỹ càng và ủi đi ủi lại nhiều lần trước mặt anh.
"Áo?" _ Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi.
"Đêm mưa..."_ Tôi ngập ngừng
"À thì ra là nhóc con hodie màu hồng,cảm ơn em đã còn giữ."_ Anh cười với tôi rồi đưa tay nhận lại cái áo.
Mê mẩn nụ cười ấy mà tôi đứng hình vài giây,đến khi anh dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ và đi mất thì hồn mới về xác. Mảnh giấy anh để trong tay tôi là số điện thoại của anh và lời nhắn:"Gọi cho anh,nhớ nhé".

Từ sau ngày hôm ấy tôi chẳng thấy anh ghé tới của tiệm đó nữa,tôi đã đắn đo rất nhiều lần liệu có nên gọi cho anh. Tôi không hiểu nổi bản thân nữa,chẳng biết tại sao ngày nào cũng đợi anh,mong anh đến để tình cờ gặp anh,để nhìn ngắm anh. Có thể gọi là nhớ hay không mà tôi cứ miên man nghĩ đến nụ cười đó của anh,cách anh dịu dàng xoa xoa vầng trán của tôi?? Có thể gọi là yêu hay không khi tôi luôn mong mỏi,trông ngóng hình bóng anh,trái tim tôi loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười của anh?? Không phải chứ,tôi là con trai cơ mà,không xong rồi,không lẽ đây gọi là yêu sao?! Tôi đã lạc trong mớ hõn độn ấy rồi bất giác gọi cho anh hồi nào không hay.
"Alo,Taehyung nghe"_ Giọng anh trầm ấm truyền đến bên điện thoại của tôi
"A..alo,tôi.. tôi Jungkook đây"_ Tôi ngập ngừng,tay run cầm cập dường như sắp thể thả rơi chiếc điện thoại xuống vậy.
"Ah,Jungkook,anh đã đợi cuộc gọi của em rất lâu rồi đấy,sao bây giờ em mới gọi cho anh?!"
"Tôi quên mất"_ Tôi cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn khi nghe giọng anh,dù là qua điện thoại.
"Anh có thể gặp em chứ?!"
"Ah,tôi có việc bận hẹn gặp lần sau,tắt máy đây"
Tôi tắt ngang cuộc gọi,nếu còn để lâu chắc trái tim chịu không nổi mà ngừng đập mất.
"Teng",tiếng báo hiệu tin nhắn."Em còn giận vụ tôi cười em sao?!"."Đừng giận nữa mau già"."Em là đàn ông hay là đàn bà?! Giận chuyện nhỏ nhạt vậy sao?!" . Đó,chính nó đã đụng tới lòng tự ái của tôi,không nhịn được nữa. "Anh mau câm mồm,tôi là đàn ông 100% nhé"_ Thực sự con người này quả là biết cách khiến người khác phát điên.
"Không đâu,chỉ 50% thôi,vì em sẽ là của anh"
Tôi im lặng chẳng nhắn hay seen tin nhắn của anh nữa,tôi hiện tại rất bối rối và xao xuyến câu nói đấy của anh. Nhưng tôi cũng phủ nhận cảm giác này,tôi là con trai,là đàn ông không bị đồng tính và tối đó tôi đã thức trọn một đêm.
Thời gian cứ trôi qua như thế,dù lý trí có mạnh mẽ đến đâu thì trái tim và tình cảm cũng sẽ thắng thôi. Tôi quyết định yêu anh,chấp nhận là anh cũng là vào một đêm mưa tầm tã. Anh trong bộ dạng áo sơ mi,quần tây như cũ nhưng ướt nhẹp,đứng trước của nhà tôi,gào thét tên tôi,không ngừng nói yêu tôi. Thật may,ngôi nhà của tôi ở vùng ngoại thành gần Seoul,xung quanh chẳng có mấy nhà nên không làm phiền đến ai. Anh khóc nức nở,cầu xin tình yêu tôi,gọi tên tôi qua phía bên kia cánh cửa. Tôi bên đây,như điên như dại một phần lý trí và con tim cứ đấu tranh không ngừng,không ngừng cắn xé và dày vò tôi và tôi quyết định .... mở của cho anh,trái tim đã thắng. Tôi đã nghe ở đâu đó,một câu nói rất hay rằng:"Tôi không phải đồng tính mà chỉ đơn giản người tôi yêu lạo vọn vẹn là con trai". Anh ôm lấy tôi,cả hai cùng ôm lấy nhau mặc cho trời mưa hắt từng giọt vào chúng tôi. Vào khoảng khắc ấy,tôi quyết định sẽ là giọt mưa kia,mặc tất cả mà lao vào anh,yêu anh cho dù có hình phạt nào đến thì tôi và anh sẽ cùng nắm tay nhau mà vượt qua.

"Taehuyng,em yêu anh,Jungkook này nguyện yêu anh một cách chân thành nhất".

_________________________________________

End chap 1,truyện này ngắn chỉ 2 chap thôi,mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến ạ!!😊😊😊😊

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKOOK] [SHORTFIC] RAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ