[Khải-Nguyên | Oneshort] THỨC KHUYA

6.4K 203 19
                                    

Một buổi tối nọ, tại một căn nhà ở cuối con đường. 

_ Vương Nguyên, tối nào cậu cũng thức khuya như vầy à? 

Vương Nguyên quay sang người vừa nói, Vương Tuấn Khải, vì ba mẹ không có nhà nên sang ngủ nhờ nhà cậu. Ngủ nhờ thì thôi đi, còn nhiều chuyện của cậu, nói xem tại ai mà cậu phải ngồi xem phim hoạt hình, thay vì đi ngủ chứ?! Vương Nguyên bất giác đỏ mặt khi nghĩ đến ai kia.

_ Làm gì có! Tôi luôn đi ngủ sớm! 

_ Vậy sao không đi ngủ đi. 

_ Sao ngủ được khi mà có a-.... a có...có nhiều tập phim hoạt hình tôi chưa coi hết. 

Vương Nguyên mặt thật sự đã đỏ hơn quả cà chua chín rồi. Mém tí nữa là cậu nói ra vì có anh ở đây nên cậu ngủ không được luôn rồi. Cậu thở phào một cái. Nhưng đáng tiếc những hành động đó đã lọt vào mắt Tiểu Khải. Anh nhếch mép cười lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xinh. Bước xuống giường đi đến chỗ Tiểu Nguyên đang ngồi xem phim. Cậu đang xem phim nhưng thực ra tâm hồn cậu bay đến nơi đâu r. Bỗng Tiểu Khải khom người xuống, một tay đặt bộp trên vai Tiểu Nguyên lôi cậu về mặt đất, một tay chống trên bàn máy tính, đầu kề sát đầu cậu, miệng anh để gần kề bên đôi tay đang ửng đỏ của cậu rồi thầm thì: 

_ Nguyên Tử! Cậu nói xem, vì có gì khiến cậu không ngủ được? 

_ Thì có...có...có phim hoạt hình nè!- Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình máy tính, nhưng tim thì đập thình thịch liên hồi. 

Tiểu Khải không thay đổi tư thế, nói: 

_ Không phải! Có gì đó? Cái lúc cậu đang nói lấp lửng ấy!  

_ Làm...làm gì có gì..đâu! 

_ Thật không?  

_ Thật mà. Thôi t đi ngủ đây. 

Nói xong Tiểu Nguyên đẩy Khải ra phóng một cái vèo lên giường, trùm chăn kín từ đầu tới chân. Tiểu Khải đứng đó cười rõ tươi nghĩ:" A! Nhóc thật dễ thương!", nhưng anh vẫn còn mong muốn chọc Tiểu Nguyên. Tắt máy tính, đi đến bên giường từ từ khom người xuống thật sát mặt Tiểu Nguyên, cỡ như không có cái chăn thì mũi anh sẽ chạm vào mũi cậu.  

_ Nguyên Tử! Có phải hay không là do có anh nên cậu ngủ không đk?!. 

Tiểu Khải nhếch môi cười, mặt gian không thể tả. Dù cách một lớp chăn nhưng anh có thể cảm nhận đk khuôn mặt nóng bừng và đỏ âu của Tiểu Nguyên. 

_ A..Anh đừng có..có mà...hoang tưởng. Không phải vậy đâu.-Tiểu Nguyên bây giờ mặt thật sự đã đỏ lắm rồi. 

_ Vậy sao?  

Vừa nói Tiểu Khải vừa giật tung chăn lên. Tiểu Nguyên giật mình quay sang nhìn anh. " Em ấy, mặt đỏ hơn quả gấc luôn rồi! Thật dễ thương!" Tiểu Khải nghĩ thầm. Không kìm được ham muốn ôm cậu vào lòng, anh trèo lên giường rồi quay sang cậu, ôm cậu thật chặt.  

_ A! Nguyên Tử của anh thật dễ thương. Chỉ muốn ôm vào lòng mãi thôi! 

Tiểu Nguyên giật mình khi bị ôm,ngơ ngác trong vài giây. Sau đó thì đẩy anh ra nhưng không được. 

_ Này! Anh...anh bị điên à! Bỏ ra! Với..với ai là...là của anh..chứ! 

_ Hehehe! Thôi nào Nguyên Tử nằm im để anh ôm nào! Ngủ đi! Thức khuya sẽ không dễ thương đâu! 

Tiểu Khải nói rồi ôm cậu chặt thật chặt. Tiểu Nguyên đánh nhẹ anh một cái, nhưng cậu căn bản là không còn đẩy anh ra nữa, nằm im để anh ôm. Cả hai đều biết, đêm nay là một đêm thật dài và hạnh phúc. 

Có phải hay không những ngôi sao cùng mặt trăng ngoài kia cũng đang chúc phúc cho họ. Ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua cửa sổ phản chiếu lên hai gương mặt đang mỉm cười vì hạnh phúc kia. Có lẽ hạnh phúc của họ sẽ bắt đầu từ đây.

Zing Blog

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải-Nguyên | Oneshort] THỨC KHUYANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ