~Enjoy~

1.2K 115 57
                                    

"Levi"
"Gì vậy?"
"Rốt cuộc thì........mối quan hệ này là gì vậy?"

Hắn dừng lại. Câu hỏi đó. Đã bao nhiêu lần khi một mình trong phòng, hắn tránh né câu hỏi đó. Làm sao hắn trả lời được? Đến cả cái cảm xúc khiến da thịt rắn chắc của hắn chợt mềm như kẹo bông mỗi khi gặp cô còn không thể giải thích nổi. Tại sao cô lại phải hỏi cơ chứ?

Thấy người đàn ông mới vừa nãy còn đang hôn dọc xuống cơ thể mình nay im lặng, Hanji hơi lo lắng. Căn phòng của hắn lặng đi. Tiếng mền gối sột soạt, tiếng thở mạnh của hai con người, tiếng rên.... Tất cả bị bao trùm bởi sự im lặng. Và nó thật khó chịu cho Hanji.

Họ đã có mối quan hệ này từ bao giờ không ai nhỡ rõ. Mỗi khi mệt mỏi hay chỉ muốn vui đùa, họ tìm đến nhau rồi quấn quít cả đêm mặc dù vẫn chỉ gọi nhau là bạn và đồng đội. Cô không muốn hắn phải gồng mình lên để đặt tên cho mối quan hệ này. Cô không muốn hắn phải liên tục hỏi bản thân rốt cuộc, họ là gì của nhau. Levi là Người mạnh nhất Nhân loại. Ngày nào hắn cũng phải suy nghĩ nhiều thứ, cũng mang gánh nặng nề, mệt nhọc đó trong lúc cố gắng giữ bản thân bình tĩnh với khuôn mặt lạnh lùng. Cô biết, hắn đã thật sự rất mệt. Hắn chỉ muốn có một chút vui thú khi còn sống, không phải lo nghĩ về cái chết hay những người lính đã chết. Và Hanji chỉ mong như vậy. Levi được vui vẻ, chỉ một khoảng khắc không phải lo nghĩ về sự đúng sai của mối quan hệ này hay phải nghĩ xem nên gọi cô là gì của hắn. Chỉ có hai người quấn lấy nhau trong cái thú vui con người này.

"Anh không phải trả lời đâu. Thật đấy" Cô nhìn xuống, miệng hơi cười.
Vòng tay quanh eo cô siết chặt lại, hắn vùi đầu vào cái bụng trần của cô "Vậy thì tốt. Tự nhiên cô lại hỏi câu kỳ lạ đó, tôi tưởng não cô có vấn đề" Hanji cười không nổi với câu nói đó. Làm sao được khi cái cảm giác khó hiểu hắn mang đến vẫn còn vương vấn trong lòng cô.
"Có muốn tiếp nữa không?"
"Đêm nay anh khoẻ thật đấy" Hanji nói rồi dang hai tay chào đón hắn vào người.

Hắn ấn cơ thể cô xuống, lưng trần chạm ga trải giường trắng. Không đợi giây phút nào, cả thân thể thấp bé nhưng cơ bắp của hắn cúi xuống, môi đặt vài nụ hôn nhẹ lên xương hàm của Hanji. Cô kêu khẽ khi răng hắn cắn nhẹ vài chỗ dưới cằm. Làn môi mỏng kia tiếp tục lần xuống tới cổ cô. Nơi đây, hắn đổi sang một cách hôn mạnh bạo hơn khiến cô phải cố gắng giữ đều hơi thở. Mái tóc đen của hắn mà một tay cô đang giữ lấy còn để lại thêm cảm giác nhột nhột ở cổ.

Hai tay hắn lần mò khắp phần trên cô, đi từ vuốt ve bờ lưng trần tới chơi đùa với bộ ngực không che đậy. Hanji không phải người có một cơ thể quyến rũ, hắn phải thừa nhận. Bụng cô có vài múi cơ hiện lên, điều mà trong cái lồng người này cho là thô kệch. Tay cô cũng không mềm mại bởi việc liên tục cầm kiếm đã để lại vết thô. Cơ thể cô cũng không hoàn hảo với những vết sẹo và những vết hằn của bộ cơ động mà họ luôn phải mặc. Đối với cái thế giới này, Hanji không có cơ thể của một người phụ nữ quyến rũ. Levi biết nhưng hắn không thể không yêu nó. Nó mang cho hắn cảm giác quen thuộc và gần gũi. Hơi ấm từ cô cũng khiến tâm tư hắn bình yên. Hắn không cần một người phụ nữ quyến rũ, kiêu sa chỉ để đi hợp với danh hiệu của mình. Nếu cô ta chỉ là một con búp bê chuyên dùng vẻ bề ngoài để đánh bóng cái họ của mình, hắn sẽ không màng. Thật lạ nhưng hắn lúc nào cũng chỉ mong muốn cơ thể của một Hanji mạnh khoẻ.

|Attack on titan oneshot| Levihan: Chúng ta là gì của nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ