Chương 2.8

355 29 0
                                    


" Các người là ai?"- Tôi lớn tiếng, tim đập bình bịch. Cửa phòng và cả cửa sổ của tôi đã đóng kín. Ở vùng biển này liệu có những kẻ cuồng sát không đây?

"Bình tĩnh đi, nếu cô không muốn bố cô thức dậy. Mọi chuyện sẽ rắc rối đấy. Tôi không nói trước được gì đâu!"

Đó là giọng nam. Một giọng nam thanh khiết nhất trần đời.

" Đừng hù dọa con bé, James!"- Người con gái nghiêm chất giọng hoàn hảo của mình lại.

" Được rồi, làm gì để nó bình tĩnh lại đi!"- Hắn nói" Làm sao hả anh?"" Có lẽ ánh sáng sẽ làm nó bớt căng thẳng". Hắn vừa dứt lời, chỉ sau một tích tắc ánh sáng từ chiếc đèn ngủ của tôi đã lan tràn khắp căn phòng, một lần nữa tôi phải nheo mắt lại. Khi mở mắt ra được, tôi tìm kiếm "bọn chúng- những kẻ đột nhập bất hợp pháp".Đến lúc đó, thực sự, tôi đã gặp phải một cảnh tượng khiến mình "á khẩu"! Đó chính là đôi trai gái ở vụ tai nạn. Nhưng vẻ đẹp của họ tôi đã thấy lúc đó chưa là gì so với lúc này, khi những kẻ này ở ngay trước mặt tôi. Ngồi ngay bên cạnh tôi là một người con gái tuyệt mĩ, tôi bàng hoàng, có thể khẳng định rằng ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vẫn chưa thể đủ để tôi thấy được hết nét đẹp của cô ta. Cô ta quá đẹp với suối tóc vàng cùng một gương mặt thiên sứ. Tôi chuyển mắt sang kẻ đứng phía sau cô. Hắn khoảng hai mươi tuổi, trông không xê xích vẻ đẹp với người con gái kia là bao. Gương mặt hắn đanh lại với quai hàm nghiến chặt, đôi cánh tay khoanh trước ngực, trong như tượng thần Hy Lạp.Họ tỏa sáng hừng hực với vẻ đẹp của mình trong căn phòng chật hẹp của tôi. Mỗi người có một nét riêng, song, đều có ba điểm chung. Thứ nhất đó là "trắng"- trắng hơn xương và trắng hơn cả tôi. Thứ hai, mắt họ tiệp cùng một màu đen thẳm, đen như than, trái ngược hoàn toàn với làn da. Và thứ ba, họ đều có vẻ như đã lâu, rất lâu rồi không được ngủ vì những quầng thâm lộ rõ bên dưới mắt.Đó là những gương măt hoàn hảo không tì vết, những gương mặt không bao giờ có thể ở ngoài đời!

" Em thấy thế nào?"- Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai người con gái kia, giọng nói kiểu cách như hồi đầu thế kỉ 19 và phong thái chỉ có thể xuất hiện trong các tác phẩm kinh điển đương thời.

Cô gái làm một động thái tinh vi, đó là khẽ nghiêng đầu rồi mỉm cười, tôi dám khẳng định nụ cười đó sẽ làm toàn bộ đám con trai trường tôi phải chết ngạt vì...choáng ngợp.

" Để em thử đã".

Nói rồi cô ta đưa bàn tay thon mảnh, trắng muốt với những ngón dài ngoẵng về phía lòng bàn tay tôi. Không hiểu sao toàn bộ thân thể tôi cứng đờ và để mặc cho cô ta nắm lấy tay mình. Nhưng ngay khi cô ta chạm vào tôi, tôi đã giật bắn lên, tay cô ta lạnh như băng đá, cứ như thể cô ta đã tự nhốt mình vào trong tủ lạnh một thời gian dài vậy. Tôi nhớ lại cảm giác lạnh lẽo nơi miệng mình, không phải cô ta chận miệng tôi bằng nước đá mà đó chính là bàn tay – bàn tay của cô ta.

" Con bé vẫn còn ấm lắm!"- Cô ta là người đầu tiên khẳng định thân thể tôi ấm!

" Cô...là ai? Các người là ai?"- Tôi dùng hết sức bình sinh mới có thể lên tiếng được.

Một nụ cười khác nở trên môi cô ta.

" Tôi là Rossana"- Cô ta khẽ nghiêng đầu về phía người con trai bên cạnh mình. Thật kinh ngạc, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu kề sát bên tai cô ta mà không xê dịch lấy một minimet, hệt như một bức tượng đá toàn mĩ- "Anh ấy là James, tuy thế tôi thích em gọi tôi là Rone hơn".

Những cái tên này quá cổ đến mức không còn ai dùng chúng vào thời đại này để đặt tên cho con mình nữa. Oái oăm thật! Tại sao tôi cứ bình tĩnh một cách kì quặc đến vậy chứ?

" Các người...làm sao vào đây được?"

" Trèo cửa sổ!"- James đáp một cách tỉnh rụi.

" Trời ơi!"- Tôi thốt lên kinh hoàng, cửa sổ phòng tôi cách ba, bốn mét so với mặt đất thì làm sao mà...- " Làm sao các người...Thả tay tôi ra đi!"

Tôi sắp không thể chịu đựng được cái lạnh tỏa ra từ bàn tay Rone nữa, cô ta rút tay về nhanh như cắt, thậm chí tôi còn không thấy cách cô ta xỏ tay vào túi áo choàng màu cam như thế nào. Cô ta quá nhanh, quá quyến rũ, quá trắng và quá lạnh lẽo.

"Chị xin lỗi..."- Rone có vẻ áy náy nhưng tôi không quan tâm, tôi còn cả triệu câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Họ quá bí ẩn nhưng thay vì sợ hãi tôi lại cảm thấy hơi hơi... thân thuộc, tôi cảm thấy họ có gì đó gần như là gắn kết với tôi. Họ là những người lạ, nhưng tôi lại không hề có cảm giác lảng tránh hay dè dặt như với ai khác bên ngoài kia.

" Nói đi, các người làm gì ở đây!"- Giọng tôi đột ngột trở nên sắc lạnh.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ