[Phần không tên]

18 0 0
                                    

Mọi thứ vẫn ổn.

Tôi và anh vẫn thường nắm lấy bàn tay nhau, cùng nhau đi hết quãng đường dài. Anh vẫn thủ thỉ bên tai tôi những lời yêu thương. Tôi vẫn thường say những giấc nồng khi có anh ở bên. Vẫn là những chuyến đi chơi của chúng ta, với trời cao, với nắng vàng, và gió thổi. Với những nụ hôn chớm nở của tuổi 19.

Bởi vì chúng tôi hồi đó rất ổn. Chúng tôi hồi đó đều có trong lòng một bóng hình. Anh đặt tôi trong lòng của anh. Và tôi đặt anh trong lòng của tôi.

Nhưng rồi mọi thứ không còn ổn nữa. Những bờ môi xa lạ, sự đụng chạm cấm kị, ta đã đánh mất nhau. Anh đánh mất tôi, một lúc. Còn tôi đánh mất anh, cả đời.

.

Một ánh nhìn, một sự hờ hững. Đó là cách mà câu chuyện viết sang một chương mới. Về những cảm xúc mới. Những hồi ức mới. Về con người mới. 

Yêu, nhưng mà bị dằn vặt bởi quá khứ, là cái yêu đau đớn nhất. Tôi yêu anh, nhưng có lẽ chỉ vì anh có vẻ ngoài giống một người đã từng thuộc. Hay tôi yêu anh, khi con tim tôi loạn nhịp trước anh. Tôi không biết nữa.

"Chúng tôi không phải sai người mà là sai thời điểm

Đúng thời điểm khắc sẽ tự tìm về"







Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ