Bỏ lỡ

13 0 0
                                    

"Cẩn thận!"
Nghe tiếng gọi cô bất giác ngẩng lên, chiếc ô tô phóng qua đụng vào vạt áo, khiến cô hoảng loạn, toàn thân mềm nhũn.
"Không sao chứ"- giọng nói quen thuộc đó....
Cô ngay lập tức điều chỉnh lại dáng đứng. Nhìn thấy cô tuyệt tình gương mặt anh có phần chua chát
" Tớ...tớ không...sao"-cô lắp ba lắp bắp mãi
"Vậy tốt rồi"- vừa dứt lời anh xoay lưng bỏ đi.
"Vương Kì"-cô hét lên, bước chân anh khựng lại
"Cảm ơn cậu"
"Chỉ có vậy?"- anh ngước nhìn cô, đôi mắt hiện rõ sự hụt hẫng
" À... Ừ.. Chỉ có vậy"
Ngay lúc này đây ước gì mọi thứ có thể ngưng đọng lại
Ước gì tôi và anh có thể ở bên nhau thật lâu hơn nữa nhưng...
"Vương Kì này"-tôi bất giác gọi tên anh
" Sao?"
"Tạm biệt cậu"- tôi bỏ chạy, là vì không nỡ sao? Là vì nuối tiếc sao?
Tạm biệt cậu, cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tớ, chỉ tiếc là không trực tiếp nói với cậu tớ thích cậu....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh Xuân Là Bỏ LỡWhere stories live. Discover now