Chap 13: Thật sự giận rồi...

121 10 17
                                    

Yo yo yooooooo xD Toy đã cumback sau hơn 1 năm lăn lộn học và ôn thi, thật sự rất là xin lỗi mấy má, vì toy bận học quá do năm nay toy lớp 9 rồi :< Khi toy rảnh thì mới type truyện từng chút một nên ra truyện hơi lâu :< Xin lỗi nhìu huhu :<< Oke zô truyện nehhhhh <3

__________________________________________________________

   Sau khi Tuấn Khải bỏ đi cùng với Khả Doanh, một mình Hàn Hàn đứng sững sờ trên sân thượng. Chính tai Hàn Hàn cũng không muốn tin lời Tuấn Khải vừa nói với mình, mà cũng không hẳn là nói, là nạt, chính là nạt. Từ lúc Tuấn Khải với Hàn Hàn gặp nhau, cho đến lúc ngồi chung bàn, chưa bao giờ Tuấn Khải lại lớn tiếng với Hàn Hàn như thế này, chưa kể là trước mặt Khả Doanh. Tuấn Khải đã nạt Hàn Hàn bất chấp ai đúng ai sai. Hàn Hàn lúc này đứng im như tượng, lặng người. Oan ức. Tức tưởi. Nhưng Hàn Hàn đã cố kìm những giọt nước mắt kia lại.

"Không khóc, mày không được khóc, dạo này đã khóc quá nhiều rồi." - Hàn Hàn điềm tĩnh - "Việc méo gì mình phải khóc vì hắn ta với con ả cáo già kia nhỉ? "

   Nói rồi Hàn Hàn hít một hơi thật sâu, chạy về lớp học. Trong đầu Hàn Hàn lúc này tưởng tượng không biết bao nhiêu là cảnh trả đũa hai con người kia. Nào là chiến tranh lạnh, cãi lộn, hay thậm chí Hàn Hàn còn âm mưu chơi khăm ả Khả Doanh. Tuy nhiên, mọi việc không hẳn dễ dàng như cách nó tiến triển trong suy nghĩ của Hàn Hàn. Đơn giản là, không nói ắt hẳn cũng biết, vì Tuấn Khải và Hàn Hàn là bạn cùng bàn, nên việc tránh mặt nhau hay trở thành "lạnh lùng-girl" là hoàn toàn bất khả thi. Hàn Hàn vừa bước vào lớp, trông thấy Tuấn Khải ngồi trò chuyện vui vẻ với Khả Doanh, liền ngoảnh mặt chỗ khác. Tuấn Khải trông thấy thế nhưng không phản ứng gì vì anh nghĩ để tí nữa giải thích cho Hàn Hàn thì chắc cũng không muộn đâu. Chuông reo, Hàn Hàn về chỗ của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, hất tóc một cái, chẳng đoái hoài gì đến người kia. Tuấn Khải khẽ lắc đầu, thở dài một cái. Mọi thứ cứ diễn biến như thế đến cuối giờ, khi Hàn Hàn đã mang cặp lên vai, chuẩn bị bước ra khỏi lớp...

"Hàn Hàn!" - Tuấn Khải gọi. Hàn Hàn nghe nhưng không đáp, vẫn thong thả bước đi

"Hàn Hàn!!" - Lần này Tuấn Khải gọi có phần lớn tiếng hơn. Nhưng chung quy lại dù có lớn tiếng hay không thì Hàn Hàn vẫn không thèm đoái hoài gì đến.

"Hàn Hàn, đứng lại cho tôi" - Tuấn Khải nói to, đến mức vài người trong lớp ngoái lại nhìn xem có chuyện gì khiến nam thần tức giận như thế

   Hàn Hàn lần này có chút giật mình, quay lại thì thấy Tuấn Khải định nói điều gì đó với cô. Nhưng khi Tuấn Khải vừa mở miệng ra thì ả Khả Doanh không biết từ đâu bay tới dụi dụi đầu vào vai Tuấn Khải, kéo kéo tay áo, giả vờ làm nũng, luôn miệng Tiểu Khải ơi Tiểu Khải à

"Huh" - Hàn Hàn cười lạnh, nhếch môi một cái, quay gót bỏ đi, để mặc Tuấn Khải đang sững sờ và ả Khả Doanh với nụ cười đắc thắng, tay vẫn ôm tay áo Tuấn Khải.

"Nhóc con này lại làm sao thế nhỉ? Để mình giải thích một tiếng cũng không được hay sao...?" - Tuấn Khải nghĩ thầm rồi hất mạnh tay Khả Doanh ra, chạy vội vã theo Hàn Hàn, bỏ mặc Khả Doanh với ánh nhìn hằn rõ sự thù hận, bàn tay nắm lại, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

________________________________________________________

  "Hàn Hàn! Đợi tôi!" - Tuấn Khải chạy theo, hét to. Hàn Hàn mặc kệ, vẫn tiếp tục bước đi. Tuấn Khải chạy đến, nắm cổ tay Hàn Hàn, Hàn Hàn giật mạnh ra

"Buông ra! "

"Cô nghe tôi giải thích. Tôi chỉ..." - Tuấn Khải vừa lên tiếng thì Hàn Hàn chen ngang 

"Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe gì cả! Tôi thật không hiểu nổi, tôi cứ tưởng chúng ta là bạn cùng bàn, lại là hàng xóm, đi ăn với nhau, đi chơi với nhau thì hiểu nhau rồi. Nhưng hôm nay tôi thật không ngờ, anh lại quát tháo tôi ngay trước mặt cô ta. Anh không hề biết ai đúng ai sai nhưng vẫn lớn tiếng với tôi. Ok hôm nay tôi nói luôn. Cô ta gọi tôi lên sân thượng để cảnh cáo tôi không được lại gần hay nói chuyện hay thân mật với anh nữa, tôi đồng ý rồi nhưng lúc đó anh lại xuất hiện, thế là cô ta tự dựng lên một vở kịch mà cô ta là người bị hại. Rồi gì mà 'Tôi là người yêu của Tuấn Khải', rồi 'Cô tránh xa người yêu tôi ra'. Nghe nực cười nhỉ? Có yêu nhau thì ra kia mà tình tứ chứ đừng ảnh hưởng đến tôi. Đến giờ tôi mới nhận ra, quen biết anh chỉ tổ rắc rối thêm cho tôi. Phiền phức!"

   Hàn Hàn nói một dây, xả được biết bao nhiêu bực tức, oan uất bấy lâu nay được dịp bùng nổ như ngọn núi lửa đến thời khắc phun trào. Mặt Hàn Hàn lạnh băng, đôi mắt vô hồn, không chút cảm xúc nhìn Tuấn Khải, không còn nữa cái ánh nhìn âu yếm, trong veo như lúc đầu hai người gặp nhau. Hàn Hàn nói xong, không đợi Tuấn Khải lên tiếng, không cần biết phản ứng của Tuấn Khải như thế nào, bỏ đi một mạch, tựa như không quen biết. Tuấn Khải sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên, Hàn Hàn mà anh biết chưa bao giờ như thế này cả. Phải chăng Tuấn Khải rất quá đáng?

"Rắc rối? Rắc rối ư? Mình rắc rối và phiền phức lắm sao?"

 Tuấn Khải thẫn thờ từng bước về nhà. Con đường về nhà hôm nay buồn quá, không có tiếng chim hót, không có nắng, cũng không có mây, cũng không có tiếng cười đùa của anh và Hàn Hàn, màu sắc không còn tươi vui như hôm qua nữa. Tuấn Khải đi từ xa nhưng cũng bị làm giật mình bởi tiếng đóng cửa thật to của căn biệt thự sát bên mà người gây ra tiếng động kinh hoàng ấy không ai khác chính là Hàn Hàn...

"Hàn Hàn, thật sự giận rồi..."

____________________________________

Okay và toy đã chính thức comeback với mấy bạn đeyyyyyy. Nhớ toy hông nhớ toy hông? Toy đã không động vào viết truyện nên tay nghề dạo này giảm sút cực kỳ trầm trọng huhuhu :< Thế nên nếu có gì góp ý thì mấy bạn inbox trên này hoặc cmt, còn nếu thấy hay thì cho toy một vote nhaaaa <3 Khi nào rảnh toy mới viết truyện nên thời gian ra truyện không ổn định lắm, mấy bạn tha lỗi cho toy chứ toy hết cách rồi huhu :< Toy yêu mấy bạn nhiều nhiềuuuuu <3

[Vương Tuấn Khải x girl] Này Họa Sĩ, Làm Người Yêu Tôi Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ