Thành phố M
- Báo cáo chỉ huy, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ .
- Thôi được rồi cô trở về đi
Bước ra khỏi khu mật địa ngầm , Độc Cô Lam Nguyệt nhẹ nhàng vươn tay. Cô đường đường là muốn ngày hôm nay tổ chức một party chiến tích cho anh em thì bị con nhóc nào đó lôi ra khỏi chiếc giường thân yêu từ nửa đêm. Được đó ta về cho ngươi biết tay.
Một người trong lòng hậm hực muốn cho người khác ăn đòn, thì trong khi đó đương sự vẫn không hề hay biết gì cả , ung dung tự tại ở nhà. Độc Cô Lam Nguyệt đang nóng nảy hằn chân lên mặt đường thì một toán nhà báo, phóng viên ùa tới. "Không ổn rồi a." Cô nghĩ vậy rồi chạy vèo vào quán nứơc. Vừa vào thì gặp tên Lý Dịch Hàn ở đó ra cô vội vàng đi cùng cậu ta.Là đồng nghiệp nên cô có thể tin tưởng tên này với cả tên này hắc hắc...không hề bình thường nha... Hai người vừa đi vừa thương thảo về nhiệm vụ tiếp theo và tránh cánh nhà báo cùng nhóm phóng viên.
Lúc đi qua đoạn này , Lý Dịch Hàn bỗng kéo lấy tay lấy tay cô . Một tay còn lại nhét vào trong khoang miệng cô một viên thuốc rồi chuẩn bị đánh vào gáy cô, thì một bàn tay chộp lấy tay của Lý Dịch Hàn. Cậu ta bị một chưởng vào bụng đau đến nhăn nhó, vang lên thanh âm của một nữ tử :
- Tên kia ban ngày ban mặt định làm gì con gái người ta thế hả ? Ngươi cho em ấy ăn cái gì rồi? Có độc không ? Nói ngay không ta cho ăn đòn bây giờ.
Lý Dịch Hàn bị đánh đến đầu óc quay cuồng nhất thời không thể hành động được. Thấy vậy cô gái kia lại càng hung hăng nện những nắm đấm lia lịa xuống người cậu ta. Cô gái kia đang đánh Lý Dịch Hàn thì bị một quyền thật hữu lực nện vào lưng khiến cô phun một búng máu . Quay lại thì thấy cô ( ĐCLN) lao tới khóe môi treo một nụ cười , thần sắc đã không còn được tỉnh táo, hành động gãy gọn :
- Ngươi là ai? Sao đánh người của ta ?Muốn ăn đòn chứ gì ? Cô nãi nãi ta đây lâu lắm không được vận động gân cốt đây.Người đâu mau tới, chúng ta chiến một trận.
Cô gái kia thấy ĐCLN phấn khích như vậy khiến cô cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều đã bị ĐCLN quấn tới đánh nhau.Hai người lăn xả ,bao nhiêu tuyệt học bản thân đều đem ra sử dụng. Một lúc sau khi Lý Dịch Hàn quay trở lại, trên tay là một bó hoa đỏ rực đưa đến trước mắt ĐCLN
Đang đánh nhau thì ĐCLN thấy sắc đỏ rực tà mị ,cô vươn tay ôm lấy bó hoa thầm thì:
- Là Mạn Châu hoa...Là Mạn Châu Sa hoa... Mạn Châu Sa hoa thấy lá sẽ chẳng gặp được cành chẳng có hoa, có hoa thì chẳng có lá...Mạn Sa hoa có lẽ là loài hoa cô đơn nhất trong mọi loài hoa...cả cuộc đời chờ người thương khi nào mới có thỏa lòng nguyện ý a?
Cô gái kia nghe thấy lời nói ấy mà cũng xiêu lòng. Con người ta có thất tình lục dục không ai có thể cưỡng chế được nó. Lý Dịch Hàn cầm lấy một cây chủy thủ cứa cổ tay chảy ra một dòng máu nhỏ rực rỡ cho lên miệng ĐCLN . Theo bản năng cô nhận lấy dòng máu ấy, thần thức có vẻ thanh tỉnh dần. Vội vàng cầm máu cho LDH ĐCLN ngoắc tay ra hiệu cho cô gái ấy đi theo.
.........................................................................End chap 1...................................................................
YOU ARE READING
Sát thủ nhân sinh
ActionMột sự tình cờ xảy ra giữa ba cô gái ... Khi ngày mà một người chẳng may làm ra một điều không thể hối lỗi... Ôi trời ơi... Cái gì thế này ?????