#12: The Doctor (Móm)

49 8 1
                                    


Beta by Stone

(Beta tạm hoàn chỉnh)
[Top 6 trong tuần 16 bảng xếp hạng của ThieuMuoiTeam]

*

Không khí như không hề lọt vào phổi tôi, từng nhịp thở cứ dồn dập liên hồi. Trước phòng phẫu thuật, lòng tôi lo lắng như lửa đốt.

Tư tưởng tôi như vỡ ra từng mãnh vụn, trán đầm đìa mồ hôi, tay chân luống cuống không biết làm gì cứ ngồi yên một chỗ. Tôi rơi vào hoang mang, chỉ còn biết chấp tay lại cầu trời khấn phật.

Bỗng... tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi rối, gật đầu.

- Chúc mừng anh. Mẹ tròn con vuông.

Nghe như vậy thôi nhưng mà nước mắt của tôi không ngừng trào ra khỏi hàng mi đã cay từ lúc nào. Đứa nhỏ inh ỏi khóc ấy, là con của tôi, giọng nó thật trong trẻo làm sao.

Y tá bế đứa con của tôi ra, giao lại tận tay cho tôi. Nhìn xem nàynó thật nhỏ bé làm sao! Khuôn mặt bầu bĩnh cùng chiếc miệng bé xíu ấy khiến con bé thật dễ thương. Chiếc xe đẩy chở vợ tôi ra, tôi lập tức nhào đến, hơi nghiêng con bé để cô ấy có thể thấy được. Mặt cô ấy trông rất hạnh phúc khi thấy được con của chúng tôi.

Kể từ đây, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi lại có thêm một thành viên bé bỏng rồi. Chào mừng con đã đến với gia đình này.

Tôi bế con bé sát vào người mình, nâng niu như một bảo vật trời cho, mà không cần so sánh ví von như thế, con chính bảo bối mà ông trời đã ban cho hai vợ chồng tôi. Nhờ ơn người ấy mà con có thể sống trong một gia đình hạnh phúc. Vậy...

- Bé con của ba, tên của con từ giờ sẽ là...

*

Tôi ngồi ngâm ly cà phê, đánh mắt qua lại tìm kiếm một người. Thú thật không phải là bạn gái đâu, mà đấy là một người bạn cũ hồi còn học cấp ba của tôi. Tôi đã chủ động gọi điện cho y để báo tin mừng, đồng thời cũng để tán dóc sau bao năm không gặp lại.

Tiếng chuông của cửa hàng vang lên, lấy sự chú ý từ ánh mắt của tôi. Người bước vào đấy chính là một thanh niên trạc gần ba mươi nhưng khuôn mặt trẻ trung với chiếc cằm nhọn và mái tóc mượt đen được vuốt lên trong vô cùng thanh lịch. Y hướng đến bàn tôi, thấy tôi, anh vẫy tay.

- Ở đây này, Tâm.

Tôi bắt chuyện. Đấy chính là người bạn cấp ba tâm giao của tôi - Tâm. Hiện giờ y đây vẫn đang còn độc thân và chỉ biết chú trọng vào công việc. Khá bận bịu với công việc nhưng không một buổi uống trà nào tôi mời mà y từ chối. Tôi thấy vui vì điều đó, chứng tỏ y vẫn quan tâm đến người bạn thân này.

Theo phép lịch sự thông thường, tôi mời y ngồi. Sở thích của y là thích cà phê đen nên khi đến đây, tôi đã gọi luôn phần y để không ảnh hưởng đến thời gian của chúng tôi.

- Rồi nào. Quý ông hạnh phúc này, có chuyện gì vui muốn thông báo với tao vậy?

Y cười một cách ranh ma như ý muốn trêu chọc tôi, tôi cũng không phủ nhận mà đáp nhận lại nụ cười đấy, đồng thời cũng từ trong cặp da của tôi đem ra một phong thư màu đỏ tươi rói đặt ngay trên bàn.

SML | WRITE GROUP | Tạm ĐóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ