Năm sinh nhật lần thứ 6 của Taehyungie umma đem về một thiên thần nhỏ làm quà sinh nhật cho cậu. Trong mắt mọi người thiên thần đúng là một thiên thần. Với đôi môi đỏ tươi như máu, đôi mắt to tròn long lanh đến lạ, nhưng sao đôi mắt đó buồn thế?... Nhưng với Taehyung thì khác, cậu thật sự ghét đứa bé đó. Nó còn được mọi người yêu quý hơn cậu nữa. Thật là bất công với cậu mà. Umma nói tên của cậu, Kim Taehyung , là đẹp nhất, nhưng nay umma lại toàn khen tên của thằng nhóc ẻo lả ấy đẹp. Jungkook , cái tên bình thường thôi mà có gì mà đẹp! Taehuyng rất ghét thằng nhóc đó! Rất ghét! Rất ghét! Taehyungie sẽ bắt nó làm người hầu của Taehyungie! ***** Rồi cứ thế 6 năm trôi qua... Taehyungie bây giờ lớn rồi. Taeyungie không thích ai gọi mình là Taehyungie nữa, cậu bắt mọi người gọi mình là Taehyung . Phải, cậu lớn rồi mà. Nhưng cái việc bắt nạt và sai vặt Jungkook vẫn không thay đổi.
- Này thằng kia! Lau đôi giày của tao cho sạch vào đấy!
- Vâng! Jungkook cúi đầu lặng lẽ lau đôi giày cực bẩn của Taehyung. Cậu thật sự rất ghét cái con người này. Nhu nhược nó vừa thôi chứ! Nhưng mà thôi, có như vậy thì cậu mới bắt nạt được nó. Mà quái lạ, sao càng ngày nó càng đẹp ra vậy?
- Này thằng kia! Mai mốt để tóc dài che mặt nghe chưa?
- Sao vậy ạ? - nó ngước lên ngơ ngác nhìn cậu.
- Tao thích thế! - cậu ghét cái cách nó nhìn cậu nên vội quay đi chỗ khác
- Nhớ đấy!
- Vâng! - nó lại cúi xuống chùi chùi đôi giầy.
- Hừ! - cậu bỏ đi vì cậu ghét cái thái độ cam chịu của nó. Thật sự rằng nó rất biết nghe lời cậu. Tóc nó để dài che hết cả đôi mắt mà theo nhiều người thì (nó) rất đẹp, còn với cậu thì nó thật sự rất xấu. Con trai gì đâu mà mắt lại to như thế chứ! Phải nam tính như mắt cậu thì mới đẹp. Chính vì thế cậu rất ghét đôi mắt to tròn đó. Còn BamBamie, nó bị cậu ghét, nó biết nhưng nó không thể nào ghét cậu được. Ngay từ lần đầu tiên gặp, nó biết cuộc đời nó sẽ bị trói buộc với người này mãi mãi rồi. Chính vì thế nó cam chịu. Nó hài lòng với những gì nó có. Nhưng có điều nó vẫn muốn được học chung với cậu. Nó nhỏ hơn cậu 1 tuổi nên không thể nào được học cùng lớp với cậu được. Nó thấy mình thật vô dụng. Nó quyết tâm học thật giỏi để xứng đáng được đứng bên cậu. Và mọi nỗ lực của nó đã được đền đáp. Nó học vượt với số điểm mà bao người có mơ cũng không thể đạt được. Nó hạnh phúc vì điều đó. ***** Lên cao trung nó đã được học cùng lớp với cậu. À không bây giờ thì phải gọi là anh - Kim Taehyung và cậu - Jungkook chứ. Anh không cho cậu đi cùng xe vì anh ghét nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu. Có gì mà vui thế cơ chứ? Anh ghét phải đến trường vì lũ con gái cứ bám lấy anh như sam ấy. Nhưng hôm nay lại có thêm cái con người kia nữa. Anh ghét. Thật sự rất ghét. Nhưng mà umma bắt cậu phải ngồi cùng xe với anh đến trường. Umma muốn được thấy 2 đứa con mình hòa thuận với nhau. Thế là cậu lại lủi thủi leo lên xe. "Mình lại làm anh ấy giận rồi" cậu nghĩ thầm khi thấy vẻ mặt cau có của anh.
- Em xin lỗi. - cậu lí nhí nói.
- Không cần! Lát nữa tao ra trước còn mày thì đợi khi nào tao vào lớp rồi hãy ra, nghe chưa!
- Dạ. Cậu cúi đầu thấp hơn nữa. Anh lại ghét cậu thêm rồi. Kịch. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng một ngôi trường cổ kính. Nhưng đằng sau vẻ cổ kính ấy là những cuộc tranh giành đầy âm mưu và thủ đoạn của những cô cậu con nhà giàu. "Thật đáng khinh" - anh nhếch môi cười và đẩy cửa bước ra.
- Taehyung oppa! - Oppa oppa nhìn em nè!
- Mày tránh ra để tao nhìn Taehyung oppa của tao cái coi!
- Taehyung oppa là của tao! Những tiếng tranh giành, chửi nhau, gào thét... anh đã quá quen rồi nên cứ thế mà bước thẳng qua cái lũ nhố nhăng đó và không quên bỏ lại 1 câu mà là người khác nghe thì nó có nghĩa là chửi nhưng các nàng đây thì lại cho là đặc ân.
- Đồ điên!
Cậu ngồi trong xe quan sát anh. Cậu biết chứ, cậu biết anh rất được lòng các cô gái mà đặc biệt là các vị tiểu thư. Thế nhưng cậu vẫn đau lắm.Phải chăng... phải chăng... cậu đã yêu rồi?Yêu người không nên yêu? Jungkook đến bây giờ mới biết mình đã yêu rồi. Mười lăm năm sống trên đời và bây giờ cậu đã biết yêu cho dù tình yêu đó không thể nào giành cho cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa bước ra khi chắc rằng anh đã vào lớp. Dù sao thì cậu đã được học cùng với anh rồi, vậy là hạnh phúc lắm rồi.
"Jungkook fighting!"
- TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG! NƯỚC SÔI! NƯỚC SÔI! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Chưa kịp xác định được cái gì thì cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất chao đảo. Đến lúc định thần lại được thì cảm giác như có vật gì đè lên người, cậu định vùng dậy thì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra.
- Ai da đau chết đi được!
- Này bạn gì ơi, bạn có thể... có thể... leo xuống được không?
- Ôi tôi xin lỗi!
- Anh chàng , người vừa đâm trúng cậu lúng túng đứng dậy và không quên lời xin lỗi.
- Không có gì đâu, tôi không sao, bạn có sao không?
- cậu đứng dậy phủi bụi dính ở trên quần áo đi.
- Tôi không sao vì nằm trên người bạn mà. - cậu con trai nháy mắt.
- À ~ - cậu cảm thấy ngại ngùng khi lần đầu tiên có người cười với cậu.
- Mắt kính này của cậu à?
- A! Cám ơn bạn! - cậu vội đeo mắt kính to quá nửa mặt vào nếu không Taehyung sẽ giận cậu mất.
- Cậu tên gì?
- Jungkook- thật là ngại khi nói tên mình cho người khác mà.
- Kookie này, tôi gọi cậu thế nhé? - À vâng, không sao đâu.
- Kookie này, cậu không đeo kính thì đẹp hơn đấy! Mắt cậu hình như không bị cận đúng không?
- Cái đó... cái đó... - cậu ấp úng không biết phải nói như thế nào nữa.
- Thôi tôi chỉ nói thế thôi cậu đừng để ý. Vào lớp đi không lại muộn giờ học mất đấy!
- Uhm, tạm biệt nha! - Bye bye! Từ nay mình là bạn nha! Tôi là Park Jimin ! - vừa nói cậu vừa dựng chiếc xe đạp của mình lên và phóng vụt đi mất.
- Hẹn gặp lại Jimin ! - gọi với theo để chào người con gái ấy, người bạn đầu tiên mà cậu có được sau 15 năm trời. Tâm trạng cậu tốt hơn rồi. Phải chăng đây là điều may mắn của cậu trong ngày hôm nay? Có thể lắm chứ! Nhưng dù sao đi nữa thì phải nhanh lên thôi sắp vào lớp mất rồi. Buổi học hôm nay không có mấy đặc biệt vì hầu hết học sinh trong lớp không chú ý đến cậu nhiều lắm vì vẻ ngoài hết sức bình thường của cậu. Cậu được xếp ở bàn gần cuối, ngay phía trước Taehyung và bên cạnh là Jimin. Thật bất ngờ là cậu được học cùng lớp với Jimin đấy, cậu vui lắm cơ vì từ đây cậu có bạn rồi, không còn cô đơn như trước nữa. Nhưng mà có vẻ như Taehyung không thích cậu ngồi gần anh cho lắm nên thỉnh thoảng len lén quay xuống cậu thấy anh nhăn nhó và không thèm nhìn lên bảng. "Anh ấy không nhìn lên bảng chắc là do không muốn nhìn thấy mình đây mà. Sao mình cứ làm anh ấy giận thế nhỉ? Phải xin chuyển chỗ thôi nhưng mà mãi mình mới có bạn... không sao vì Taehyung thì mình có thể làm được mà!" - cậu thầm nghĩ. ... Cuối giờ, cậu cố tình nán lại để gặp GVCN.
- Thưa cô, em có chuyện muốn xin phép cô! - cậu cúi đầu lễ phép.
- Có chuyện gì thế Jungkook ? - cô Lee nổi tiếng là thương học trò nên thân thiện hỏi chuyện cậu.
- Cô có thể chuyển em ra sau Taehyung ngồi được không ạ?
- Sao thế?
- Tại em ngồi đó... hơi gần bảng quá mà mắt em nhìn xa mới rõ ạ! - sao cậu khâm phục tài nói dối của cậu thế nhỉ? - Uhm... - cô Lee nheo mắt nhìn đứa học trò tuy là học sinh mới nhưng có cảm giác rất tốt với đứa nhỏ này, phải chăng thằng bé có điều gì khó nói?
- Thôi được rồi, em cứ về trước đi rồi ngày mai cô sẽ xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp!
- Dạ? Nhưng thưa cô...
- Em cứ về đi, không sao đâu! Lâu lâu cũng phải đổi mới một chút chứ! - cô Lee mỉm cười nhìn đứa học trò mới này. "Thật là một đứa bé đáng yêu!"- cô nghĩ.
- Vâng, em chào cô! Cậu cúi đầu chào cô Lee rồi lủi thủi ra về."Lại là mình làm hại đến mọi người rồi! Mình thật là vô dụng mà! Jungkook mày thật đáng chán quá đi!..." Vừa đi cậu vừa đá đá mấy chiếc lá rơi trên sân trường.
- Sao mày lại làm thế? Cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói đó. Là anh-Kim Taehyung . Quay lại, cậu thấy anh đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cây osaka.
- Tao đang hỏi mày đấy! Sao hả?
- Dạ... dạ tại em ngồi gần không nhìn rõ bảng... - cậu ấp úng trả lời, cậu thật sự rất sợ anh và đồng thời cũng rất yêu anh.
- Thật sao? - anh nheo mắt nhìn cậu. - D...Dạ
- Mày cứ liệu hồn đấy!
- nói rồi anh bỏ đi. Cậu vẫn cứ đứng đó nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau bóng osaka rực rỡ. "Mạnh mẽ lên nào Jungkook ! Mày làm được mà!"
... Hôm sau, cô Lee đổi chỗ cho cậu xuống dưới ngồi. Điều quan trọng ở đây không phải là được chuyển chỗ theo ý muốn mà là chỗ cậu đang ngồi là... kế bên cậu chủ nhà họ Kim - Kim Taehyung
.- Đây là ý của mày sao?
- Dạ? Dạ không phải đâu ạ! Em nói thật đấy! - cậu lo sợ, thật sự lo sợ anh sẽ ghét cậu thêm nữa.
- Thôi bỏ đi! Lấy vở ra chép bài cho tao! - Anh phẩy tay rồi úp mặt xuống bàn ngủ.
- Vâng. "Thật may là anh ấy không mắng mình. Nhưng mà được ngồi gần anh ấy thế này mình thật là may mắn. Cám ơn cô Lee nhiều lắm!" - cậu trìu mến nhìn người ngồi bên cạnh. "Giá như anh ấy đừng ghét mình thì tốt quá!"
- kookie này! - Jimin khều cậu từ bàn dưới.
- Gì thế Jimin ? - cậu vui mừng vì Jimin không bị chuyển đi đâu xa cậu cả, người bạn đầu tiên của cậu.
- Lát nghỉ trưa đi ăn cơm với tớ nhá! Căn-tin trường mình có món này ngon lắm đó! - đôi mắt Jimin lấp lánh. Quay qua nhìn anh rồi lưỡng lự gật đầu. Dù gì thì anh cũng không muốn ăn cơm với cậu đâu nên đi cùng với Jimin là tốt nhất.
.
___________________________
Yeeeeeee cuối cùng cũng xong vì phải viết bằng tay nên lâu vl ra T.T
Động viên cho mình bằng nút sao ở dưới đi 😢😢
13/7/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic][VKook] Ghét ( full )
Mystery / ThrillerTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả -Poonpoor- Đây là truyện HE nha ^~^