Chương 19

223 14 1
                                    

Sau một lúc choáng váng, Hồng Vân điều hòa lại hô hấp, chống tay nâng người ngồi dậy. Lúc này, cô ta trông nhếch nhác không tưởng. Mặc dù vậy, chứng kiến Trúc Mai hết lời dỗ dành Tường Vi, cô ta vẫn còn đủ tinh lực để giễu cợt Tường Vi.

"Tình bạn nữ sinh của hai người thật ra rất là rẻ mạt. Hàn Tường Vi, cô nghĩ trong bụng bạn thân cô không thầm khinh thường cô ư?"

"Hồng Vân, dù có là giả tạo đi chăng nữa thì cô vẫn không so sánh được với Tường Vi. Ít ra vẫn có người vì cậu ấy mà vui buồn, còn cô thì ngay cả động vật cũng chẳng buồn đếm xỉa."

Hồng Vân nhếch miệng khinh thường, coi như không nghe thấy lời Trúc Mai vừa nói, cô ta tiếp tục gây chiến.

"Cô a..." Hồng Vân chỉ ngón trỏ vào Tường Vi, bật cười rất lớn, "...trần đời chưa thấy ai ti tiện như cô nha. Dẫu sao thì mang trên mình cái danh cắm sừng bạn trai rồi bị anh ta đá cũng không thoải mái gì, huống chi loại người bẩn thỉu như cô, chi bằng yêu quách cái kẻ lấy đi lần đầu tiên của cô đi...ai nha, cũng không hẳn là lần đầu tiên nha, biết đâu cái đó từ lâu đã không còn."

Nhìn vẻ nhợt nhạt của Tường Vi, cô ta đắc ý nói tiếp. "Người ta cũng chỉ coi cô là người qua đường thôi, cho dù họ có hứa là sau này sẽ cưới cô thì cũng đừng có tin và cũng đừng có mà tự cao tự đại."

Cơn giận bị đẩy lên đỉnh điểm, Tường Vi bất ngờ đẩy Trúc Mai sang một bên rồi đứng bật dậy, cầm lấy lọ nước tẩy rửa trong góc phòng, nhanh chóng đến gần Hồng Vân và ép cô ta vào bồn rửa tay. Nếu so sánh với chai nước rửa tay tầm thường khi nãy thì loại tẩy rửa kinh khủng hơn rất nhiều, nhẹ thì gây bỏng da mà nặng thì hủy hoại tế bào. Lúc chứng kiến lọ nước đã được mở nắp sẵn sàng đổ vào miệng, cô ta chợt thấy mọi việc khẩn trương hơn bình thường. Điều duy nhất mà cô ta nghĩ được khi này là tìm kiếm thứ gì đó phòng thân.

Bàn tay cô ta chạm vào cây đàn vĩ cầm mà Tường Vi để trên bồn rửa tay, Hồng Vân nắm chặt cây đàn trong tay, và trong một khắc mất kiểm soát, cô ta đã đem nó đánh mạnh vào đầu Tường Vi. Khoảnh khắc mấy giây ngắn ngủi, cô ta nghe thấy tiếng hét thất thanh "cẩn thẩn" của Trúc Mai cùng âm thanh cánh cửa và bức tường va đập trước lúc Tường Vi ngất lịm.

Người mở cửa bằng sức lực kinh hoàng ấy, chỉ có thể là Khánh Vũ.

Lạnh lùng đi vào trong, Khánh Vũ chỉ kịp đỡ thân người đang dần lịm đi. Anh cúi đầu nhìn Tường Vi ngất lịm trong lòng, sau đó tầm mắt hạ xuống nhìn cây đàn bị gẫy nằm dưới sàn nhà vệ sinh, ánh mắt nhanh chóng toát ra mùi chết chóc. Hồng Vân dù không nhìn nhưng cô ta cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, chỉ là cô ta không ngờ đến hành động tiếp theo của Khánh Vũ: một tay anh ôm Tường Vi vào lòng, tay còn lại giơ lên tóm lấy cổ cô ta, ghì chặt cô ta vào bức tường sau lưng.

Một phút đầu tiên, cô ta chỉ cảm thấy hít thở không thông nhưng bắt đầu đến phút thứ hai, cổ cô ta như muốn gãy đi.

"Cô hẳn là chê cái mạng hèn mọn của mình quá dài đúng không?"

Khí thế Khánh Vũ khiến người khác không dám lên tiếng hoặc tiến lại gần. Cả Trúc Mai cũng bỏ ngay ý định chạm vào Tường Vi khi chứng kiến sắc mặt âm u ấy.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ