anh là tên đáng ghét
seungmin vừa đi vừa lẩm bẩm về điều đó , bước chân trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết
anh là tên quá quắt
seungmin tiếp tục lẩm bẩm như một bản năng bất chấp mọi người xung quanh đang nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị
anh là tên...
bước chân bỗng chậm dần, seungmin bỗng đứng tại chỗ, cảm giác thế giới đang chuyển động không ngừng còn mình đứng ở khoảng không vô định
nước mắt rơi...
cậu ghét nước mắt...
cậu ghét anh...
sao anh có thể làm thế với cậu...
tự đấu tranh với căn bệnh trầm cảm mà không một lời nói nào với cậu, ra đi cùng không một lời nói nào với cậu
giấu với cậu bằng nụ cười giả dối
cậu còn nhớ sáng hôm nay anh đã gọi cậu dậy bằng nụ cười ngọt ngào
cậu nhớ những lần cả hai người trò chuyện nhau và nối tiếp chúng là những tiếng cười giòn vang
cậu nhớ tiếng cười của anh, tiếng cười thiên thần toả sáng không một chút lo lắng của anh
cậu nhớ những câu chuyện anh kể, nó nhẹ nhàng vô cùng
cậu nhớ giọng nói hơi ngọng của anh, nhất là lúc gọi anh dạy, giọng nói đó trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết
cậu nhớ lần cậu bị sốt, anh đã chạy hết nhà thuốc này đến nhà thuốc khác bất chấp đã là đêm để chữa cho cậu....
bức thư trên tay cậu bị vò nát...
cậu hận anh...
nhưng sao cậu ko thể ngừng yêu anh
kim seungmin...anh yêu em
cậu nhớ ngày anh tỏ tình cậu, trái tim cậu đập mạnh không hồi kết
sự ngại ngùng, lời nói ngập ngừng, tay chân luống cuống, ánh mắt bối rối của anh khiến trái tim cậu rung động
cậu liền đồng ý
anh chính là người đầu tiên khiến trái tim cậu đập nhanh và mạnh như thế
và cũng chắc là người cuối cùng mang trong cậu cái cảm giác đó
cậu hận về bản thân
vì đã đồng ý, vì đã yêu anh quá say đắm
và vì quá nhớ anh...
nước mắt chảy không ngừng như con tim rỉ máu
em nhớ anh...hwang hyunjin
________________________________________
lần đầu viết về cặp này đã ngược rồi:)))))) lúc đầu mk muốn viết HE nhưng chả hiểu sao mk cứ men theo dòng cảm xúc của bản thân và cứ thế thành SE luôn
truyện mình có thể sẽ mắc nhiều lỗi vớ vẩn mong mọi người thông cảm cho
with love