Chương 1-5

61.2K 577 56
                                    

Chương 1Edit + Beta: Queenie_Sk

Khi điện thoại reo, Lục Yên đang ngâm mình trong phòng tắm. Ngày hôm nay tan ca trễ, về đến nhà đã gần mười giờ, vừa mệt vừa buồn ngủ, trong đầu chỉ lăm lăm một thứ: chính là chiếc giường. Về nhà, cô đi thẳng vào phòng tắm, nhanh nhanh chóng chóng tắm cho xong rồi leo lên giường ngủ.

Điện thoại di động đặt ở trên giường chỉ cách cửa phòng tắm một khoảng ngắn, nhưng vì cách lớp cửa dày nên nhất thời cản trở mọi âm thanh. Tiếng chuông liên tiếp reo lên nhiều lần mới có thể xuyên qua vật cản truyền đến tai Lục Yên.

Một cuộc gọi sau mười giờ cảm giác thế nào nhỉ .... Không có ai rõ hơn Lục Yên, cô hoảng hốt, không màng đến đầu đầy bọt xà phòng vơ vội chiếc khăn tắm quấn vào người, lao ra ngoài nhận điện.

Chưa kịp chạy đến giường, tiếng chuông liền tắt mất.

Cô lấy khăn dụi mắt, cầm điện thoại, mở khóa màn hình.

Trên màn hình là một dãy số xa lạ, không phải số máy bàn của Khoa, cũng không phải là số điện thoại của đồng nghiệp đang trong ca trực, lại ngắt đúng lúc đã chỉ rõ chắc chắn là một tên lừa đảo.

Đùa gì chứ ... Lục Yên tiện tay cho số này vào blacklist, rồi vứt điện thoại trên giường.

Tối hôm qua cũng vậy, gần mười một giờ, khi cô đang chuẩn bị ngủ đột nhiên có điện thoại gọi đến.

Cô còn tưởng rằng bên khoa có việc gấp tìm, vội vàng nhận điện, vậy mà chưa chờ cô lên tiếng đã ngắt máy.

Đêm nay cũng như vậy.

Cô thầm rủa tên lừa đảo, sau đó quay trở lại nhà tắm.

Lòng còn lấn cấn nhiều việc nên cô tắm nhanh hơn ngày thường. Vừa bước ra lập tức lạnh run cầm cập, cô vọt sang tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ dài mặc vào rồi chui vào chăn.

Mùa đông thành phố S năm nay đến sớm, chưa đến tháng mười hai trời đã lạnh buốt, trong tuần có mấy đợt mưa liên tiếp khiến nhiệt độ giảm xuống gần không độ.

Trên phố đã không ít người diện đồ đông, thậm chí có người còn khoác chiếc áo lông dày.

Đêm nay, Lục Yên, một người luôn tự nhận mình có 'tố chất rất tốt' cũng chịu không nổi.

Lục Yên kéo cao chăn, ngáp một hơi dài rồi nhắm mắt, cơn buồn ngủ mau chóng ập đến. Một người làm nghề này như cô thì ngay cả tư cách mất ngủ cũng không được phép có.

Khi gần sắp ngủ say, cô lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô rất mệt, lúc đầu chỉ loáng thoáng có tiếng gì đó ồn ào bên tai, cau chặt mi, được một lúc tiếng chuông lại reo vang tựa như sấm rền.

Trong lúc thảng thốt, cảm giác như có người kéo mạnh cô một cái, cô đột ngột mở mắt.

Đầu dây chính là đồng nghiệp đang trực ca, ngữ điệu khá gấp gáp: "Tiểu Lục, chị về Khoa một chuyến, có một ca cấp cứu máu tụ ngoài màng cứng, không xử lý được."

Không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ đến một câu chuyện cười: Người dưới lầu ngỏng cổ chờ chiếc giày từ trên lầu rơi xuống, đợi mãi cũng chẳng thấy, cả đêm không dám ngủ.

(FULL) Đông Chí - Ngưng LũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ