Diary.. - Chương 1

26 2 0
                                    


  "Con người chúng ta thường nhận ra sai lầm khi quá muộn... Đó là sai lầm của con người." – Trích chương x (Mất mát)
"Khi con người biết thế nào là giá trị của đồng tiền, đó là khởi đầu của lòng tham vô tận.
Khi Thượng đế cho con người biết thế nào là tình yêu, họ đã chà đạp lên chính thứ tình cảm thiêng liêng mà họ hằng trân trọng.
Chúng ta càng biết nhiều thứ, cũng đồng nghĩa với việc ta càng gây tổn thương cho bản thân mình và mọi người xung quanh." – Trích chương x (Đau)

_Chương 1 (Khởi đầu)

*Ngày 19/8/2013
Thở một hơi dài, hắn ngồi dưới ánh đèn led đang chiếu ánh sáng màu vàng nâu hòa quyện với màu xám khói của tách trà nóng đang phả ra, tựa hồ như hắn đã thoát li khỏi nơi này rồi. Một quán coffee nằm ở ngoại thành với cách bài trí đơn giản và một bà chủ quán tốt bụng, là nơi thân thuộc để hắn gửi gắm tâm hồn của mình cùng những bản nhạc không lời sau một ngày dài mệt mỏi. Quán tương đối ít khách vào những ngày thường, vậy nên chỉ có 5 bàn – 4 chiếc được đặt ở bốn vị trí trung tâm, và 1 bàn đặc biệt nằm trong góc căn phòng, cạnh chiếc radio và một chiếc cửa sổ hướng ra đài nước trung tâm. Với mỗi bàn, họ đặt trên là những chiếc đèn led nhỏ, phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo không rõ ràng, có lẽ mà vì thế, hắn thường ghé đến để tìm sự thanh bình, bởi chính cái không khí nơi đây. Đôi ba lần, dần chủ quán cũng quen với cách thưởng thức lạ lùng của hắn, luôn là chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ, một tách trà hoa nhài còn thấm đẫm thứ mùi nguyên thủy. Găm sâu trong trí óc cô, cái điệu bộ mệt mỏi và xơ xác, ánh mắt cùng với tâm hồn con người ấy đăm chiêu hướng ra đài nước như tìm sự cứu rỗi, và bản nhạc không lời như một vòng lặp vô hồi ám ảnh trí óc con người để tâm lắng nghe thứ giai điệu bí ẩn. Hắn ngồi đó, tay mân mê cốc trà, có lẽ vì phải thay nước nhiều lần nên trà trong tách đã nhạt dần, chỉ còn âm ỉ lại một mùi vị ngăm ngăm đắng và chan chát. Đôi mắt màu đen nâu xa xăm nhìn ra cảnh tượng đang dàn trải trước mắt, đài nước trung tâm là nơi mà bất kì một tâm hồn nào dù có nặng nề nơi đôi vai đang gánh vác khổ đau, hay sướng vui nghe thấy cả tiếng chim ca trong từng tán dương liễu rũ chiếc áo xanh rờn rậm rạp chạm xuống mặt đất, thì họ đều lặng đứng trước nó. Hắn mông lung ngắm nhìn ánh sáng chiếu qua dòng nước ấy. Thứ ánh sáng lấp lánh bị bẻ cong bởi làn nước xanh trong vắt rồi rọi xuống mặt đất, tựa hồ như tâm hồn ai cũng bị làn nước ấy thay đổi. Có lẽ vì họ luôn tìm được ở nó một sự đồng cảm...
"Khi ta vui, dòng nước chăng có đang hát lên khúc nhạc sôi nổi cho lòng ta thêm hưng phấn? Khi ta buồn, dòng nước chăng có đang hát khúc tình ca cùng chia sẻ vết thương bị chà đạp nơi ta, phải chăng nước cũng muốn ta vui cười?"
Hắn lại thở dài, một sự thờ ơ đáng chán và thất vọng. Có lẽ vì bận rộn với việc học trong trường và áp lực nặng nề của sách vở, chúng không buông tha cả khi hắn đã được thoải mái. Đôi khi hắn tự hỏi, đã bao giờ trong cái nôi kiến thức mà hắn đang ngày ngày lao đầu vào để cố gắng gây dựng nên một nền tảng cho mình, hắn học được cái gì để cho những lúc thế này, những khi tâm can của mọi con người phải được thanh thản nhất, thì hắn lại bị chúng quấy nhiễu. Phiền toái! Hắn bỗng có đôi chút bực dọc, bỏ bẫng đi khung cảnh lãng mạn đang dang dở cùng tiếng nhạc, hắn liếc sang chiếc đồng hồ ở trên quầy. "12h36′, có lẽ hơi muộn rồi, ta chắc ngươi cũng không phải một người bạn của ta, thời gian nhỉ?" – Hắn tự nhủ như để có chút an ủi bản thân vào một ngày đen đủi bị "đánh rơi" mất khoảng lặng đáng quý trong cuộc đời.
Uống nốt ngụm trà cuối còn sót lại, tặc lưỡi, rồi kéo lê chiếc cặp ra khỏi ghế đối diện – nơi mà không ai thuộc về, hắn ra quầy trả tiền.
_ Cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại.
Tiếng nói quen thuộc của người bán hàng với thứ âm điệu dịu dàng nhưng giả tạo, đáp lại lòng nhiệt tình đã được mài dũa vô cùng sắc xảo của cô là sự im lặng thờ ơ của người khách. Ai mà không khó chịu cho được, nhưng hắn chẳng quan tâm, vì con người, dù có trong hoàn cảnh nghiệt ngã và đau khổ nhất cõi đời thê lương này, cũng quyết giữ vững dã tâm ích kỉ và nhân cách thối nát của mình. Hắn chẳng tin tưởng một ai, đặt niềm tin vào người khác đúng là một điều ngu ngốc, như một kẻ từng trải và nhận thức được mặt trái của xã hội từ sớm, hắn có một trí óc tương đối "lệch lạc" và "trưởng thành" hơn so với lứa tuổi. Luôn nghĩ sâu xa và nhận ra vấn đề ở mọi khía cạnh, do đó lại khiến cho người ta có đôi chút khó thân thiện và gần gũi hắn, bởi chẳng khác gì bạn đang cố gắng ôm lấy một cây gai độc, với chung quanh là đầy những chiếc gai to lớn và sắc nhọn sẵn sàng khiến bạn bị tổn thương khi chạm vào nó. Chúng khiến bạn tránh xa, chúng tự tạo vỏ bọc cho mình để tách bản thân ra khỏi xã hội, cho chúng một chỗ đứng vững vàng không tranh chấp, nhưng dưới gốc rễ của chúng, khô cạn thứ nhựa yêu thương, thứ nuôi sống mỗi sinh linh trên trần gian này..
Khoác chiếc cặp lên vai, hắn bỏ về, không một chút đoái hoài.

Diary..Where stories live. Discover now