Vào tháng Tám năm ấy, cậu ta vội vàng rời xa đất nước này không một lời báo trước. Tôi của tuổi mười bảy, vẫn luôn trông ngóng về cậu, hi vọng một ngày cả hai đứa đoàn tụ. Rồi có được không? Tôi như một con ngốc, luôn luôn chạy theo tình cảm cậu ấy, còn cậu ấy là một vị thần, tránh khỏi được một tên ngốc là tôi, thật tốt biết bao.
Buổi tối của tuổi hai mươi tám, nằm trên giường nghe một bài hát mà tụi nhỏ rất hay nghe, "Cái đuôi nhỏ" của Cát Vũ Tình và Điện Lưu Muội, thật cảm giác giống mình của những năm mười bảy. Những năm mười bảy ngây ngô không biết điều, những năm mười bảy chưa từng biết thất bại thảm hại là gì. Tôi luôn hi vọng, vì sao là tôi luôn luôn thích cậu ấy, trên đời còn nhiều người tốt hơn cơ mà!
YOU ARE READING
THÌ RA LÀ ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔI
RomanceNày không được gọi là ngôn tình, tớ chỉ viết vì tớ cảm thấy thích thế, tớ cảm thấy khá áp lực với chuyện tình cảm gần đây, nên từ những góc nhìn cá nhân tớ mới nghĩ nên một câu chuyện như thế này~ -- Hãy ủng hộ nhaaa~ -- Với lại tớ hi vọng đừng ai c...