chương 15

14 0 0
                                    

Tuyết phủ đầy núi nam – Chương 15 ~ Chương 15: Đầu hạ'Cái loại rét lạnh không cách nào bôn ba đó, cứ khiến người tình sâu lỗi nhịp chân.'—— 'Thủy vấn' (Giản Trinh)***Tô Nam thoáng ngây người: "Thầy... không phải thầy nói em không có sự kính trọng đối với tri thức..."Trần Tri Ngộ khẽ hắng giọng: "Không phải đã xin lỗi em rồi sao?"Tô Nam tự biết khả năng tranh luận của mình không lại anh, thế là im lặng.Trần Tri Ngộ lánh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác: "Thử suy nghĩ xem sao, em cũng không đến mức không thích hợp làm nghiên cứu khoa học, ít nhất có sức chịu đựng dẻo dai bền bỉ quật cường.""Nhưng em rất chậm, ngày trước em có xem một quyển sách, trong đó nói có một loại học giả, nếu đánh rơi một chiếc chìa khóa xuống đất, anh ta sẽ kẻ ô vuông khắp nơi, rồi đánh dấu từng ô một mà tìm kiếm. Tuy cuối cùng cũng có thể tìm thấy, nhưng phương pháp này không hiệu quả. Làm nghiên cứu lịch sử tư tưởng, cần phải có tư duy sắc bén như thầy...""Chỉ vì như thế?" Ngữ khí của anh có phần nhẹ hẫng bâng quơ: "Vậy thì em không thuyết phục được tôi, thư viện đại học Sùng có một phòng sách cũ chất đống chờ em đi kẻ ô."Tô Nam vẫn trầm ngâm im lặng.Cô muốn đến gần, nhưng cũng biết tâm tư này chỉ có một chiều của riêng cô.Ở bên cạnh anh, sẽ lại thảnh thơi đôi ba năm, nhưng rồi sau đó phải thế nào?Lực hấp dẫn của thực tế quá mạnh, khiến cô bất giác chiêm bao hoang đường.Ánh mắt Trần Tri Ngộ dừng trên gương mặt cô: "Đến đại học Sùng, tôi sẽ giúp em."Nét mặt anh đầy nghiêm túc, tựa như lần 'Sắp xếp' này không phải là hứng thú nhất thời mà đã trải qua nghĩ suy hết sức tường tận kỹ càng.Rất hiếm khi nghe thấy anh nói chuyện bằng ngữ khí như vậy, trong lúc ngẩn ngơ, cô cơ hồ đã hoàn toàn đắm chìm vào tay giặc.Nhưng rốt cuộc vẫn còn thanh âm của lý trí khan giọng gào thét trong lòng, rốt cùng, cô không trả lời dứt khoát, chỉ ngập ngừng: "Em... em có thể suy nghĩ thêm không ạ?"Trần Tri Ngộ nhìn cô đăm đăm... chẳng biết cô lôi cái cọng cỏ gì đó ở dưới đất quấn vòng vòng lỏng lẻo quanh ngón tay, rồi rối tung rối nùi không gỡ ra được: "Cho tôi kỳ hạn."Qua một hồi lâu, cô giật đứt cọng cỏ kia, ngẩng đầu lên: "Đến cuối khóa của thầy ở học kỳ này được không ạ?"***Sau khi kết thúc điều tra khảo sát thực tế, Tô Nam trở về đại học Đán, tiếp tục phì phò hổn hển làm chân sai vặt cho Trần Tri Ngộ. Bây giờ, thời gian cô ở bên cạnh anh còn nhiều hơn thời gian gặp mặt Lâm Hàm – giáo viên hướng dẫn trực tiếp thật sự của mình. Đến Lâm Hàm cũng phát hiện ra, cuối tháng năm nhóm nghiên cứu sinh tụ họp, cô ấy không ngừng lôi chuyện này ra lài nhài.Mọi người tập trung tại nhà Lâm Hàm ở ngay trung tâm thành phố Đán, nhà cổ, diện tích không lớn lắm, thêm mười mấy người nhét vào càng có vẻ chật chội hơn. Đây là ngôi nhà ba mẹ Lâm Hàm để lại, cô ấy đã sống quen thuộc, nên mặc dù đã mua nhà mới ở ngoại thành nhưng phần lớn thời gian đều ở nơi này.Trên ban công trồng rất nhiều hoa cỏ, nhuộm đẫm màu xanh mát khiến cho nhiệt độ xung quanh cũng có vẻ dịu đi đôi phần. Mấy chậu đỗ quyên nở rộ khoe sắc thắm nồng nàn. Tất cả mọi người đều bu lại trước cửa ban công, không ngừng trố mắt hít hà khen ngợi: "Cô Hàm, ban công của cô còn đẹp hơn cả khu vườn nhỏ." Lâm Hàm cười nói: "Cũng không phải do cô chăm sóc...""Chúng em biết, là bác sĩ Khương làm! Ngài lại tình tứ ngược chết con dân FA rồi."Chuyện của Lâm Hàm và bác sĩ Khương – phó chủ nhiệm khoa Ngoại – bệnh viện Nhân Dân thành phố Đán, nếu nói tường tận cũng là một đoạn 'giai thoại' lý thú. Lâm Hàm học tiến sĩ ở nước ngoài, chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng phương Tây, tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Đầu năm ngoái, đến bệnh viện thành phố Đán làm phẫu thuật, tình cờ quen biết bác sĩ Khương cũng có cùng chung 'lý tưởng độc thân'. Hai người 'lửa rơm bén ngọn' – đương nhiên những lời này đều do đám sinh viên thầm trêu chọc trong lòng – khí thế bừng bừng không gì dập nổi, trong lúc hăng hái làm luôn một mạch đi đăng ký kết hôn, hiện giờ đang sống chung, chờ đến ngày tổ chức hôn lễ. Sau đó, thỉnh thoảng Lâm Hàm lại trình diễn một màn ân ái đằm thắm, diễn đến tự nhiên hoàn mỹ quên luôn đất trời, khiến cho đám 'độc thân đáng thương' ôm trái tim nứt nẻ."Mấy đứa đừng có quẩn quanh ở ban công nữa, tới đây nếm thử bánh nướng bác sĩ Khương làm...""Uầ..y.....""Ngược chết người!"Cả buổi trời bác sĩ Khương loay hoay bận rộn trong nhà bếp, mãi tới lúc gần đến giờ cơm mới ló đầu ra gọi Lâm Hàm vào giúp một tay. Hơn mười món ăn bày ra khắp bàn đầy ăm ắp, Lâm Hàm khui hai chai rượu vang đỏ rót cho mọi người.Chịu ảnh hưởng tính cách thoải mái cởi mở của Lâm Hàm, đám nghiên cứu sinh cũng không lớn không nhỏ nói cười ầm ĩ vô cùng tự nhiên. Chủ đề bát quái cứ tuôn ra như ngựa thần lướt gió tung mây chẳng chút kiêng dè.Nhưng lần tụ họp này, vì một số nghiên cứu sinh năm hai và năm ba đã kết thúc bảo vệ luận văn, nên không khí có đôi phần trầm lắng ngoài ý muốn.Lâm Hàm hỏi thăm cặn kẽ tình hình gần đây của từng người một, đến phiên Tô Nam, mỉm cười nói: "Tô Nam, thầy Trần rất vừa ý em, nói em làm trợ lý rất tốt, mấy hôm trước còn không ngừng bảo cô khuyến khích em đến đại học Sùng học tiến sĩ. Thế nào, em định học tiến sĩ hả?"Tô Nam vội đáp: "Dạ không! Nếu học tiến sĩ, chắc chắn em cũng sẽ đi theo cô.""Cô không phải giáo sư hướng dẫn tiến sỹ, không dẫn dắt em được. Đại học Sùng cũng rất tốt, thầy Trần yêu cầu nghiêm khắc, nếu thầy ấy sẵn lòng chỉ bảo, em nhất định sẽ đạt được thành tựu."Tô Nam thoáng bối rối, nghĩ đến những lời Trần Tri Ngộ đã nói hôm dã ngoại, ánh mắt lướt thật nhanh qua gương mặt Lâm Hàm rồi cuối cùng dừng trên bàn tay mình: "Em... có thể em sẽ trực tiếp đi làm luôn ạ.""Đi làm luôn cũng tốt, hiện giờ tình hình kinh tế thay đổi chóng mặt, tìm việc càng lúc càng khó. À, gì nhỉ... Giang Minh Khiêm, nghe nói gần đây em đang cùng người ta dấn thân theo đuổi các cơ hội mới vượt quá các nguồn lực được kiểm soát (Entrepreneurship – tinh thần khởi nghiệp) đúng không, tình hình thế nào? Khởi nghiệp thì khởi nghiệp nhưng đến cuối khóa mà không đủ điểm là không có tốt nghiệp được đâu đó..."Cuối cùng trọng tâm câu chuyện cũng lướt qua mình, Tô Nam thầm thở phào nhẹ nhõm.Cơm nước xong, mọi người bắt tay vào dọn dẹp nhà bếp rồi nằn nì Lâm Hàm 'phê chuẩn' cho tham quan thư phòng.Lâm Hàm cười nói: "Chắc là nghe ngóng ở đâu đó biết được bộ sưu tập sách của cô khá phong phú đúng không? Được, mọi người tùy ý, hôm nay cho phép mỗi đứa cầm về một quyển mình thích... xem xong viết báo cáo đến ngày đi học nộp cho cô!"Ba mặt Đông, Tây, Bắc của thư phòng đều là những tủ sách bằng gỗ tự nhiên cao đến trần, bước qua cánh cửa như bước vào một thư viện nhỏ. Mọi người trầm trồ ngưỡng mộ, tim ngứa ngáy không chịu được: "Tớ mà là cô Hàm, chắc chắn cũng không muốn dời ra biệt thự cằn cỗi, cỏ không mọc nổi ở vùng ngoại ô. Ở đây có hoa có cỏ có 'nam nhân', đời này còn cầu gì nữa chứ!""Xuỵt, nhỏ nhỏ giọng, dè dặt chút đi!"Tô Nam đi dạo một vòng quanh thư phòng rồi dừng lại trước tủ kệ phía Bắc, tùy ý lật giở mấy quyển sách.Giang Minh Khiêm đánh cái xoẹt vọt tới: "Học tỷ.""Ừ?""Chị đã học môn của viện trưởng Tôn chưa?""Học rồi, sao vậy?""Bài tập của thầy ấy, có thể cho em mượn tham khảo được không, nghe nói sỉ số rớt rất cao.""Trở về đưa cho em."Giang Minh Khiêm cười, nhưng cứ nấn ná bên cạnh cô không có ý định rời đi, lơ đãng giơ tay lật những quyển sách trên kệ, ngắm nhìn cô qua khóe mắt: "Định lấy sách gì?""Vẫn còn đang chọn." Thấy ánh mắt Tô Nam hướng lên trên, hắn vội với cao cánh tay: "Cái này sao?"Tô Nam thoáng gượng gạo, sờ sờ chóp mũi: "Không, không phải...""Woa, đây không phải là cô Hàm lúc còn là nghiên cứu sinh sao!"Một tiếng reo kinh ngạc đã cắt ngang cuộc trò chuyện lúng túng giữa hai người, Tô Nam ngoái đầu lại, nhìn thấy đàn em nữ khóa dưới đang cầm trong tay một khung hình.Tô Nam còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Minh Khiêm nắm tay kéo qua góp vui.Ảnh chụp lễ tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Mỹ, Lâm Hàm mặc lễ phục thạc sĩ, tay ôm hoa, bên cạnh cô ấy..."Đây có phải thầy Trần không! Thầy Trần trẻ quá trời mà!"Trong ảnh, Trần Tri Ngộ hai mươi bốn tuổi mặc lễ phục thạc sĩ đứng bên trái Lâm Hàm, bên phải là một cô gái trẻ tóc ngắn, nhìn thẳng vào ống kính, khuôn mặt rạng nụ cười, nhưng nét cười không đọng nơi đáy mắt, trong đó chỉ có chỉ có sự trống rỗng xa xăm."Mấy đứa đã khai quật tới bí mật gì rồi?" Lâm Hàm đứng ngoài cửa lò đầu vào."Cô Hàm, là ảnh tốt nghiệp nghiên cứu sinh của cô ạ!""À," Lâm Hàm đi tới, cầm bức ảnh: "Đến cái này cũng bị mấy đứa lục ra. Nhìn đi, xem thử trong này có người quen nào không? Khóa của cô có không ít bậc đàn anh vượt trội, hiện giờ rất có danh tiếng trong ngành."Mọi người nhốn nháo bảy miệng tám lời nhận ra gần hết những khuôn mặt trên bức hình.Rốt cùng, một đàn em chỉ vào cô gái tóc ngắn bên cạnh Trần Tri Ngộ, thắc mắc: "Cô Hàm, ai thế ạ?""Phu nhân của nam thần Trần Tri Ngộ thầy các em."Một hồi im ắng tĩnh lặng, sau đó một tiếng kêu bi ai thốt lên: "Thầy Trần thật sự kết hôn rồi sao?! Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói vợ thầy ấy là ai, cũng chưa từng nhìn thấy hai người họ đi cùng với nhau, bọn em đều tưởng là giả chứ!"Ánh mắt Lâm Hàm bình thản, khẽ úp khung hình xuống mặt bàn: "Hai người bọn họ kín đáo khiêm tốn... đừng có lục lọi lung tung hình của cô nữa, nếu không cô sẽ nói bác sĩ Khương thổi bay mấy đứa ra ngoài."Ba giờ chiều, mọi người lục tục ra về, đến dưới lầu mà vẫn còn nhộn nhạo bàn luận tin tức chấn động vừa rồi.Tô Nam dừng lại mỉm cười nói: "... Mọi người đi trước, tớ quay lại tìm cô Hàm có chút chuyện."Giang Minh Khiêm nhìn cô: "Có chuyện gì vậy, có cần em... mọi người chờ chị?""Không cần đâu." Sắc mặt Tô Nam nhợt nhạt, lùi về sau một bước.Mọi người cũng không để ý lắm, chen nhau rời đi.Đến cửa tiểu khu, bước chân Giang Minh Khiêm sững lại: "Mọi người đi trước đi! Em sực nhớ còn phải tìm cô Hàm ký tên!"Mắt thấy mọi người đi về hướng tàu điện ngầm, hắn rẽ vào cửa hàng bên cạnh, đi tới tủ đông, lấy từ bên trong ra hai hộp kem que rồi quay trở lại tiểu khu.Tiểu khu mang dáng dấp xưa cũ, những tán cây già to rộng che phủ khắp sân, ngút ngàn tầm mắt một màu xanh ngăn ngắt.Ánh mắt Giang Minh Khiêm lướt qua những chiếc lá khẽ lay trong gió, nhìn thấy trên bồn hoa trước tòa nhà không xa, Tô Nam đang cúi đầu ngồi đó.Hắn sững người giây lát rồi từ từ đi tới."Đàn chị."Tô Nam tựa hồ không nghe thấy.Hắn đứng đó một lúc lâu, lại nhẹ nhàng cất tiếng gọi: "Tô Nam."Ánh trời chiều tháng năm rót qua kẽ lá rắc những đốm sáng nhỏ vụn lên bắp chân trần, lên mu bàn chân cô. Trên mặt đất, đôi giày vải Converse nằm đó."Kem, ăn không? Có hai vị, dâu và sô cô la." Hắn vươn tay.Thật lâu sau, Tô Nam mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tầng tầng hơi nước.Cô vội vàng giơ tay lau đi, thanh âm nghẹn ngào cười cười: "Tơ liễu bay vào mắt, vị dâu ..."Giang Minh Khiêm đứng yên không nhúc nhích, một lát sau, đưa hộp kem que đến trước mặt cô, thân hình tiến gần lại một bước đặt cô vào bóng râm của mình, cúi đầu nhìn đôi mi cô khẽ run rẩy, nụ cười gượng gạo trên khóe môi rốt cuộc cũng lụi tắt."Đàn chị, đừng giả vờ."***Tóm tắt:Thầy Trần, 16 tuổi vào đại học, 20 tuổi tốt nghiệp đại học chính quy, cách một năm, 21 tuổi học truyền thông, 24 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ truyền thông.Dương Lạc, lớn hơn thầy Trần 3 tuổi, 18 tuổi học đại học, qua đời khi học nghiên cứu sinh năm nhất, 23 tuổi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 21, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tuyết rơi đầy núiWhere stories live. Discover now