Sáng nay, ba gọi cho em.
Ông bảo, vợ của ông có thai rồi. Đứa thứ hai. Và dù gì cũng là người nhà, ông bảo em nên đến thăm ít nhất một lần.
Hừm, gia đình của ông hẳn vẫn đang hạnh phúc lắm. Từ ngày ra ở riêng, lần đầu em thấy giọng ông xúc động đến vậy. Đã gần 50 tuổi rồi, thêm một đứa trẻ trong nhà cũng tốt, em bảo, bởi ba vốn thích cảnh sung túc đông đủ mà. Trái hẳn với mẹ em. Bà lại giống một cơn gió, tự do và phóng khoáng, luôn chu du khắp mọi nơi chẳng ngừng. Có lẽ vì thế mà họ chia tay sau mười mấy năm chung sống, để lại đứa con là em đây sống bơ vơ với cái thế giới riêng của nó.
Dù gì, ba cũng rất thương em. Chỉ là do em lựa chọn rút khỏi cuộc sống ấm áp sum vầy của ông, nếu không hẳn em cũng chẳng cô đơn đến thế. Nhưng vì em không đủ can đảm, anh à, làm sao em đủ can đảm sống trong gia đình vui vẻ của ba và vợ ông ấy chứ? Ông ấy đã từ bỏ mẹ em, và điều đó khiến em ái ngại nhiều, dù em biết ông chẳng sai khi lựa chọn theo tình cảm. Tuy nhiên, sự thật vẫn là ông rời bỏ em và mẹ, rời bỏ cái gia đình mà em từng chút níu giữ này để đi theo người khác. Điều đó làm sao em chấp nhận?
Lúc trước, anh đã bảo với em, rằng dù gì cũng là ba em, là máu mủ ruột rà, và dù gì ông lựa chọn bỏ đi cũng là trả lại tự do cho mẹ nên em đừng bài xích ông quá. Anh cũng đã gặp ba em, một lần duy nhất, nhưng anh khen ba nhiều lắm. Anh bảo ông thương em, vì thương em nên làm khó anh nhiều. Anh bảo ông giàu tình cảm, vì kể về em trân trọng và nâng niu. Anh bảo em may mắn, vì dù rất ít liên lạc với nhau nhưng ba vẫn còn đặt nhiều tình cảm vào em lắm. Và, anh còn bảo, anh cũng thật may mắn nếu sau này làm con rể của ông.
Anh à, anh còn nhớ không?
Em thì nhớ anh lắm. Rất nhiều. Rất rất nhiều.
.
Em xách hộp sữa và mấy kí cam trên tay, dè dặt bấm chuông. Thấy em, dì mừng lắm, vội vàng ra mở cửa, miệng liên hồi bảo ba, anh à, con gái về thăm mình này!Dì vẫn như thế, cười tươi và thân thiện đón chào em. Dì là người khá tốt, đúng tuýp phụ nữ của gia đình, thương chồng và thương con. Nếu không phải vì hoàn cảnh gia đình, hẳn em thương dì lắm, thật đấy!
Mà dạo này mang thai chắc ba chăm chút tẩm bổ lắm. Dì đầy đặn hơn hẳn, da dẻ hồng hào, mặt tròn phúc hậu. Em muốn hỏi thăm dì nhiều lắm, rồi dặn dò dì mấy câu. Nhưng lời nói cứ thốt ra đầu môi lại nghẹn ứ, bèn nói vài câu xã giao cho có rồi thôi. Chắc dì buồn lắm, anh ạ, lấy chồng bao lâu rồi mà em vẫn xa cách như thế. Em chịu thôi, em đã cố hết sức rồi.
Em ở chơi một lát rồi về, cũng chẳng kịp ăn bữa trưa dù ba và dì nài nỉ mãi. Thằng nhóc con đầu của dì cũng ôm em chặt cứng, bày ra khuôn mặt nũng nịu dụ dỗ em. Nhưng em bảo em bận việc ở quán, họ đành thôi. Em nắm tay dì thật chặt, định bụng phải nhắc nhở dì một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ buông một câu "Dì nhớ giữ gìn sức khoẻ" rồi dắt xe về.
Lúc đó, hình như em thấy ba em cười, rất mãn nguyện.
Được ở cùng người mình yêu thật hạnh phúc, phải không ba?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản văn | Anh
Romance"Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại." "Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ?"