Chương 20

768 48 5
                                    

Yên Ly bất bình nói: " Ngươi làm vậy có phải là quá đáng rồi không?"

Trang Ni vốn cũng không có hứng thú với hài tử hay con vật kia, mà cũng chỉ là làm vài việc khiến Yên Ly không chịu được phải lên tiếng, có cơ hội được bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của mình mà cao giọng: " Ngươi cần gì phải tức giận như vậy, không phải cũng chỉ là một con súc sinh thôi hay sao?"

Yên Ly nói: " Ngươi không biết nói lý lẽ."

" Hừ...!"

Những nữ nhân còn lại không ai dám lên tiếng gì, nếu nói trong số bọn họ cũng chỉ có Yên Ly ngang hàng với Trang Ni, nhưng đa số những người ở đây cũng theo phía nàng ta, nếu cứ tranh cãi cũng không có lợi gì nên Ngọc Hoa vội kéo tay Yên Ly: " Đã không còn sớm nữa, hay chúng ta trở về Thánh cung đi."

" Nhưng...!"

" Ngươi tiếc rẻ nó như vậy thật chẳng đáng với thân phận của mình, nhưng theo ta thấy thì ngươi có vẻ cũng thích hợp để làm bạn với thú vật đấy." Trang Ni cười vừa nói thì những người kia cũng hùa theo cười và xì xầm khinh thường.

Yên Ly nói: " Cho dù là thú vật chúng vẫn có sinh mạng, hành động không có một chút nhân tính như ngươi so với loài vật như chúng càng đáng khinh thường hơn."

" Ngươi nói cái gì?"

Thấy Trang Ni tức giận như vậy Ngọc Hoa lo sợ nàng ta bị mất mặt, về sau lại bày mưu gì phía sau lưng mà ấp úng: " Yên Ly tỷ ấy chỉ nhất thời nóng giận... nên...!"

" Ngay cả ngươi cũng có gan lên giọng với ta?" Trang Ni đưa tay lên đánh xuống gương mặt nhỏ của Ngọc Hoa một cái thật mạnh, nàng không thể làm gì Yên Ly thì trút giận lên thứ tiện tì này cũng không là gì.

Yên Ly lớn tiếng: " Ngươi làm gì vậy chứ?"

" Chỉ là dạy bảo nó phải biết tôn ti trật tự một chút, cũng không phải là đánh ngươi tại sao lại lớn tiếng như vậy?"

" Ngươi...!"

" Ta không nghĩ hoàng cung Thanh Yên cũng có những lúc náo nhiệt như vậy." Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên khi mình vừa lên tiếng của những người ở đây, Nhiên Thiết thở dài: " Xem ra ta xuất hiện không đúng lúc."

Trang Ni vì có kẻ phá đám mà cắn răng tức tối, nhưng chỉ vừa khi nhìn thấy thiếu niên tuấn tú kia thì tất cả sự khó chịu đột nhiên đều bay biến đi cả, ở nơi này ngoài hoàng đế nàng chưa từng thấy qua một người có khí độ bất phàm như vậy: " Ngươi... là ai?"

" Nhóc vẫn ổn chứ?" Bước qua đám nữ nhân tranh cãi, Nhiên Thiết nhìn tiểu hài tử lặng người ngồi bên cạnh một con thỏ dường như đã không còn sự sống mà nhẹ nhàng vuốt lông nó, không có câu trả lời hắn lại tiếp: " Có cần ta giúp gì hay không?"

" Ngươi không thể giúp."

Giọng nói non nớt lại mang vẻ khinh thường mọi thứ khiến Nhiên Thiết cảm thấy hài tử này không chút đơn giản: " Ngươi không nói làm sao biết ta không thể giúp?"

" Vậy ngươi có cách giúp nó sống lại được hay không?"

" Để ta thử nghĩ xem...!"

[ Đam Mỹ ] Người Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ