chạp 21

30 4 2
                                    

Cô hai hàng nước mắt lăn dài.  Sao anh có thể nói với cô như vậy? Bao năm nay cô chỉ có mình anh. Vậy mà. Với anh cô là gì cơ chứ? Đã nói sẽ quên vậy mà vẫn nhớ. Có ai? Có ai cho cô xin một liều thuốc để có thể quên đi mối tình này thì thật tốt biết bao. Người cô yêu. Người anh yêu. Trong trái tim cả hai luôn có hình bóng người kia. Nhưng lại không thể tháo gỡ hết khúc mắc nên chẳng thể nói ra lời. Rằng mình yêu đối phương biết nhường nào. Lúc nào cũng chỉ biết im lặng. Nhìn người kia đi bên kẻ khác. Yukito siết chặt tay cô. Nhưng không ai còn để ý vì đám tơ vò đang cuốn họ vào một mê cung không lối thoát. Nơi chỉ cần sai một bước thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi.

-"Cảm ơn anh đã đưa em về lớp. Anh cũng vào lớp đi. Sắp vào học rồi." Cô vỗ vai anh mỉm cười. Yukito xoa đầu cô.

-"Vậy anh đi đây. Em nhanh chóng vào lớp đi. Tan học anh sẽ chờ em." Cô gật đầu bước vào lớp. Yukito quay lại thì thấy Kaito đứng sau anh. Anh mỉm cười.

-"Anh thật biết cách thừa nước đục thả câu Yukito à. Nhưng anh an tâm. Tuy bây giờ trong mắt cô ấy không có tôi cũng không sao. Cuộc đua giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu." Yukito vẫn giữ nụ cười mỉm nhìn anh.

-"Cậu chắc chứ? Tôi đã thắng cậu trên mọi phương diện rồi. Cậu dù có cố gắng cũng không thể thắng tôi đâu. Người hiểu cô ấy nhất.....chỉ có tôi." Anh nhếch môi khinh thường nhìn Yukito.

-"Bằng tư liệu điều tra sao?" Yukito lắc đầu tay đưa lên trái tim thu lại nụ cười ánh mắt vui đùa thay bằng thành khẩn.

-"Không phải do mấy thứ giấy bút đó. Mà là do thứ này. Chính trái tim của cô ấy và tôi luôn có chung nhịp điệu." Nhịp điệu của những kẻ yêu đơn phương. Nhưng nửa lời này hắn không nói ra. Anh bật cười khinh bỉ nhìn hắn.

-"Nhịp điệu? Thật nực cười. Mấy cái đó anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Dù sao anh nói gì cũng không quan trọng. Từ giờ tôi sẽ giành lại cô ấy. Khiến cô ấy sẽ là của riêng tôi. Bất cứ ai muốn cướp cô ấy. Tôi cũng sẽ dẹp bọn chúng qua một bên." Kaito tóm cổ áo Yukito đe dọa.

-"Nếu cậu coi cô ấy là món hàng để giành giật thì tôi khuyên. Cậu từ bỏ đi. Cô ấy là con người. Không phải món hàng." Nói rồi Yukito thoát khỏi anh đi về lớp mình. Anh cũng quay về lớp nhìn thấy cô anh lại nhói lên. "Thực sự anh ngay cả người lạ cũng không bằng sao?" Anh muốn chào hỏi cô nhưng cô lại quay đi.  Cô yêu anh. Anh yêu cô. Cả hai gần sát bên nhau. Cùng chung bầu trời cùng chung cảm xúc nhưng lại cách xa tới muôn trùng. Hạnh phúc ư? Đang trốn ở đâu vậy? Anh mở cặp thấy món quà anh đã chờ đợi để tặng cô.  Sợi giây hình giọt nước. Như nước mắt của cô bao lần rơi vì anh. Nhưng anh nhìn lên cổ cô. Nơi đó đã có một sợi dây khác. Một sợi dây thay thế vị trí của anh. Anh khó chịu nhưng biết nói gì đây? Mọi tội lỗi đều do anh bắt đầu mà. Lớp học hôm đó vẫn yên ắng. Trời nắng rất đẹp tuyết đã ngừng rơi nhưng cái cảm giác lạnh thấu tâm can vẫn còn đó trong lòng của bao người. Yuki. Tuyết. Một người luôn vui vẻ nụ cười trong sáng cũng đã tan ra thành Những giọt nước mắt.

[Sân thượng ]

-"Yuki." Anh kéo tay cô lại. Cô nhìn anh khó chịu.

-"Bỏ ra."

-"Chúng ta không thể quay lại như lúc đầu hay sao?" Cô bật cười.

-"Chúng ta có lúc đầu hay sao? Từ trước tới nay luôn là tôi lúc nào cũng đuổi theo anh.  Lúc nào tôi cũng không dám làm những gì tôi muốn lúc nào cũng phải chú ý. Anh thích gì? Không thích gì. Tôi chán rồi. Tôi muốn làm chính mình. Vậy nên lúc đầu là tình bạn nhưng cái tát kia của anh đã chấm dứt nó. Chúng ta sẽ là người dưng nên xin anh. Tránh xa tôi ra ." Nói rồi cô bỏ đi. Mặc anh ở nơi đó cũng giống bao lần anh bỏ rơi cô.

-"Dối trá. Tất cả là dối trá phải không? Em sẽ không nhẫn tâm như vậy.....đúng không." Anh bật cười chua chát. "Thật sự kết thúc rồi sao?" Anh im lặng rời đi.

Nhiều ngày sau Yuki và Kaito luôn làm vai trò người dưng. Yukimura cũng trở lại. Yukito đã cùng cô kết thành bạn thân. Yukimura lại quay qua chèn ép yukito tránh xa cô. Và tên vô sỉ nào đó dùng mọi cách để cô và Yukito không ở cùng nhau.

-"Yuki đi học thôi." cô nghe tiếng Yukito gọi mỉm cười nhanh chóng xuống nhà. Nhưng vừa mở cửa ra thì đập ngay vào mắt cô là Yukimura đang trên xe của Yukito và hôm nay anh đi xe ô tô. O.o???

Yukimura vác mặt ra nhìn cô cười.

-"Hello baby. Anh đau bụng quá nên nhờ yukito đi cùng. Em Không phiền chứ??" Cô đen mặt nhìn hằn.
'Hắn là bác sĩ đau bụng hay không không phải hắn sẽ tự lo hay sao? Lí do cũng thật quá lộ đi. ")' Cô le hắn khinh bỉ rồi lên xe Yukito rời đi. Kaito sau khi thấy cô rời đi mới từ một góc bước ra. Có vẻ không có anh cô vẫn sống tốt và có lẽ.....anh đã sai khi nghĩ rằng ngoài anh ra cô sẽ không yêu thêm ai. Có vẻ nếu anh không hành động thì cô sẽ sớm thay lòng yêu kẻ khác.

Lời Yêu Muộn Màng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ