Nửa đêm, cô nói với anh, em đang đọc sách. Qua ống kính của webcam, anh nhìn thấy mái tóc bù xù của cô, vẻ mặt biếng nhác mà tỉnh táo. Có lẽ cô đã mệt mỏi và muốn ngủ một giấc. Nhưng công việc đọc sách yêu cầu cô luôn phải giữ cho bản thân ở trạng thái như vậy.
Anh nghe thấy tiếng nhạc ồn ào từ bên kia vọng sang. "Gì vậy?" Anh hỏi. "One Ok Rock," cô trả lời. "Em đã nghe nhạc của họ mấy ngày nay rồi." Nói rồi cô đưa những ngón tay gầy guộc lên cào tóc. Anh nói, "Anh tưởng em đang đọc một cuốn sách tình cảm nào đó." "Vâng, điều đó thì có liên quan gì." Cô đáp như một lẽ đương nhiên. "Anh mau đi ngủ đi. Sắp một giờ rồi." Sau đó không để anh kịp trả lời, cô đã tắt webcam.
Cuộc trò chuyện dài gần ba tiếng đồng hồ. Họ nói với nhau rất ít, nhưng webcam vẫn luôn mở. Cô bảo thích như vậy, bởi vì có cảm giác an toàn. Cô sống một mình. Trong nhà không có ai, chỉ có một con mèo già. Cuộc sống đơn độc rất dễ cảm thấy tịch mịch. Mặc dù ban ngày, là một cô gái rất hay cười, luôn chăm chút bản thân sao cho thật xinh đẹp. Nhưng đó không phải lối sống cố hữu của cô.
Cô không phải là một cô gái ngăn nắp. Tôi đã gặp cô ở một quán phở. Cô cho rất nhiều tương ớt vào bát, trộn lên thành một đống hỗn độn, xì xụp nhai nuốt. Nơi đó là SaPa. Xung quanh toàn là du khách, có lẽ cô nghĩ không cần phải giữ kẽ quá; hoặc cũng có lẽ cô đã thấm mệt, vậy nên bỏ qua nguyên tắc khi ở bên ngoài của mình. Cô nói với tôi, tên cô là Lịch. Đó là cái tên tự đặt sau khi bỏ nhà ra đi vào năm hai mươi tư tuổi. Tôi viết tên mình ra giấy cho cô thấy. Tớ là Triều. Đó là tên cậu tự đặt à? Không, ông tớ đặt. Vậy cậu phải là một người rất hạnh phúc.
Lịch nói với tôi, Triều, nếu như cậu viết, hãy dành cho tớ vài dòng. Tại sao? Tôi hỏi ngược lại. Để tớ cảm thấy có người vẫn luôn quan tâm và lắng nghe mình. Chỉ khi cảm thấy được quan tâm, tớ mới có thể hạnh phúc.
Cô gái cô độc gặp tại quán phở SaPa vào mùa hè năm đó đưa ra lời đề nghị. Và tôi chấp nhận.
Đây là một giao kèo. Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, sau đó lại đường ai nấy đi.
Cuộc sống và lời hứa của những người trưởng thành.
YOU ARE READING
( truyện dài ) triều
Romance"Một đêm nọ, em mơ thấy anh, lặng yên đứng bên gốc cây, gió thổi bay mái tóc, ánh mắt sáng rỡ mà trầm lặng. Trên tay anh cầm một bó hoa màu trắng, dường như là loài hoa dại ven đường ngày ấy, nơi chúng ta từng đi qua. Có lẽ anh định tặng nó cho em...